15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh chưa tan làm hả?

Harumi mở cửa bước vào phòng làm việc của Kazuma.

-Ở chỗ làm thì ít nhất cũng nên gõ cửa chứ.

Kazuma vẫn đang tập trung vào công việc trên màn hình. Harumi trông có vẻ không vừa ý lắm.

-Em cố ý đúng không?

Kazuma ngưng gõ phím và nhìn thẳng vào mắt Harumi.

-Đúng, em cố ý đấy, thì sao?

Harumi mất đi vẻ điềm tĩnh và trưởng thành hằng ngày, cô phồng má, chân dậm mạnh đi lại phía bàn anh đầy giận dỗi.

Kazuma thấy vậy liền bật cười.

-Anh xin lỗi vì đã can thiệp hơi sâu vào chuyện tình cảm của Y/n, nhưng em cũng biết anh nợ gia đình đó mà.

Kazuma kéo cô vào lòng. Harumi vẫn giữ bộ mặt giận dỗi quay mặt đi hướng khác.

-Rồi rồi anh hứa, sau này chuyện của cô ấy anh sẽ không can thiệp nữa, anh sẽ nói để gia đình họ tự giải quyết với nhau được chưa?

Harumi lúc này mới từ từ quay mặt lại phía Kazuma.

-Hứa rồi đó nha.

Cô lí nhí nói.

-Nhưng em cũng phải hứa không được vô cớ trút giận lên người khác như vậy nữa.

-Th-thôi được rồi, em hứa.

Harumi có chút chột dạ vì hành động trẻ con của mình.

-Hắt xì!

Bạn đang ngồi trong nhà Osamu nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên hắt hơi.

-Sao vậy? Ốm rồi hả?

Osamu đầy vẻ lo lắng hỏi.

-Không không, chắc có ai đang nói đểu em thôi.

Mẹ bạn ngồi kế bên nhìn hai người chim chuột mà chỉ biết cười và nhớ ông chồng già ở nhà thôi.

-Hắt xì!

-Bố ốm hả?

Chiaki đang ngồi chơi game trong phòng khách còn bố bạn đang ngồi xem tv.

Sau 3 ngày mẹ bạn quyết định về nhà sớm vì lo cho hai người đàn ông ở nhà và một phần vì đã quá ưng ý với cậu con rể tương lai này.

Osamu khi tiễn mẹ bạn đi còn không quên gói gém đủ thứ quà và đặc sản nơi đây rất dọn gàng vào một chiếc vali nhỏ. Mẹ bạn về nhà tha hồ đem khoe quà con rể tương lai chuẩn bị cho họ hàng bạn bè rồi.

-Mẹ tới nơi nhớ gọi cho con liền đấy.

Bạn có chút lưu luyến.

-Tôi chưa có già đến vậy đâu.

-Con bé giờ giao cho con.

Nói rồi mẹ bạn nhẹ nhàng cầm tay bạn đặt vào tay Osamu với ánh mắt dịu dàng.

-Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt ạ.

Osamu nói một cách chắc nịch.

Nói rồi mẹ bạn lên tàu và trở về nhà, suốt ngày hôm đó bạn buồn rười rượi, chưa kịp quen với hơi ấm của mẹ giờ lại phải chia xa.

-Mèo nhỏ không khóc.

Đột nhiên Osamu nhéo hai má bạn.

-Em đâu có khóc đâu.

Bạn phồng má trả treo.

-Để anh dẫn em tới chỗ này.

-Chỗ nào?

-Bí mật.

Osamu nháy mắt, kéo tay bạn lên xe rồi phóng đi. Dù sao bạn cũng xin nghỉ phép một ngày, bạn chỉ lo cửa hàng Osamu đóng cửa lâu có sao hay không thôi.

-Cửa hàng đóng cửa một ngày thì không sao, nhưng em bé của anh buồn thì nhiều vấn đề lắm.

Osamu lấy một tay xoa nhẹ đầu bạn, ánh mắt vẫn tập trung nhìn đường.

Osamu dừng lại trước một căn nhà khá lớn nằm ở phía ngoại ô, xung quanh là rất nhiều ruộng vườn.

-Con về rồi ạ.

Osamu nói lớn, lấy từ ghế sau một túi quà nhỏ, bạn cũng bước từng bước theo sau.

-Samu về rồi đấy à.

Từ bên trong nhà một giọng nói phát ra. Một người đàn ông trông khá là lớn tuổi chậm rãi bước ra.

-Bà đâu rồi ông?

-Con chào ông ạ.

Osamu nhìn quanh nhà rồi hỏi, bạn cũng lễ phép cúi đầu chào ông.

-Suỵt, bà đang ngủ trưa.

Ông ra dấu cho hai người nhỏ tiếng lại.

-Giới thiệu với ông, đây là bạn gái con.

Osamu nói.

-C-con chào ông ạ, con là Y/n L/n, con là bạn gái của Osamu-san ạ.

Bạn có chút bối rối mà dùng luôn kính ngữ với Osamu.

-Cháu gái mau ngồi, mau ngồi.

Ông niềm nở mời bạn ngồi xuống.

-Thằng nhóc này bản tính nó hiền, nhưng ít nói, không như thằng anh sinh đôi của nó.

Ông vừa cười vừa nói chuyện. Còn kể thêm chuyện hồi bé của hai anh em Miya.

-Ơ kìa ông!

-Để yên cho ông kể nào.

Đột nhiên bà ho lên một tiếng, bầu không khí trở nên im bặt.

Một người phụ nữ từ bên trong nhà đi ra, trông bà rất trẻ và cũng rất xinh.

-Con chào bà. Bà vẫn xinh đẹp như mọi khi ha.

Osamu cười rồi nói.

-Samu về chơi đấy à. Tsumu có về không?

-Không ạ, hôm nay con có người muốn giới thiệu với bà.

Osamu đi lại phía bà, kéo bà xuống ngồi giữa hai người. Lúc này với trông anh thật giống một đứa trẻ.

-Ái chà, cô bé xinh đẹp nào đây?

-Con chào bà ạ, con là Y/n, bạn gái của Osamu-san ạ.

Bạn cũng vui vẻ chào hỏi.

Giờ mới để ý nãy giờ ông khá là im lặng.

-Con bé xinh quá trời ông ha.

Bà cười cười rồi quay sang phía ông, lúc này mới cảm giác được ông đã trút bỏ được gánh nặng.

-Đúng rồi, con bé với Samu nhà mình rất đẹp đôi.

Bạn có để ý rồi cười khúc khích. Thì ra là ông sợ mình vừa nói lớn làm bà tỉnh giấc nên mới như vậy.

-Ông bà cũng đẹp đôi lắm ạ.

Bà nghe thế thì bật cười.

-Bé con này dẻo miệng quá, bà sống với ông ấy hơn nửa đời người rồi giờ mới có người khen đẹp đôi đấy.

-Là do người ta không có mắt nhìn bà ạ.

Osamu thấy bạn thích nghi nhanh như vậy thì cũng mỉm cười dịu dàng. Ông phía đối diện nhìn thấy ánh mắt đó cũng không thể ngừng cảm thán vì đó là ánh mắt của ông từ những ngày mới quen bà và cho đến giờ vẫn không hề thay đổi.

———
tui quyết định chuyển hướng bộ truyện này thành một bộ truyện healing với những khoảnh khắc nhẹ nhàng chứ không đẻ drama nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro