Apology

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, GIẾT NGƯỜI

Fic còn nhiều sai sót, có gì mong mọi người sẽ góp ý cho mình <3

.

.

.

.

 Miya Atsumu và Miya Osamu là anh em song sinh cùng một cha một mẹ mà ra nhưng cách đối xử giữa cả hai của bà Miya lại khác nhau hoàn toàn. Đối với Atsmu, bà yêu thương anh vô cùng nhưng đối với Osamu, bà coi cậu chẳng khác nào con ghẻ trong nhà. Mỗi lần cậu không làm gì vừa ý là bà lại trút cơn giận của mình lên người Osamu khiến cho trên cơ thể của cậu càng ngày càng xuất hiện những vết sẹo nhiều hơn. Từ nhỏ đã bị chính tay mẹ ruột của mình đánh đập nên cậu chẳng bao giờ cảm nhận được tình yêu thương ấm áp như thế nào. Ngay cả việc đi học, ăn ngon mặc đẹp cũng là một thứ gì đó rất là xa lạ đối với cậu.

 Lần nào bị bà Miya đánh đến chảy máu, bầm tím là Osamu lại lủi thủi đi đến chỗ bàn học anh trai song sinh của mình dù vẫn chưa đi băng bó vết thương lại. Có lẽ việc ngồi cạnh Atsumu sau mỗi lần bị mẹ đánh đã thành một cái thói quen của cậu từ lúc nào không hay. Mặc dù lần nào ngồi bên cạnh cậu cũng bị anh chửi và xua đuổi nhưng Osamu vẫn nhất quyết ngồi ở đó.

"Mày ra chỗ khác đi Samu. Trông mày mà tao phát khiếp. Cút ra chỗ khác để tao còn học bài!"

"Mày có cút ngay không hả Samu! Có tin tao kêu mẹ ra đánh mày thêm một trận nữa không!?"

 Atsumu lần nào cũng tức giận hét lên như thế mà không thèm để ý đến cảm xúc của Osamu lúc bấy giờ như nào. Rốt cuộc cậu cũng chỉ len lét đưa tay lên để lau đôi mắt đẫm lệ của mình rồi vẫn tiếp tục ngồi lì ở đó mặc kệ Atsumu có chửi cậu đến bao nhiêu.

 Bây giờ cậu vẫn thế, vẫn tiếp tục ngồi ở bàn của anh nhưng hôm nay có khác hơn mọi ngày một chút. Ở đây chỉ có mỗi Osamu, vậy còn Atsumu thì sao?

 Atsumu đã mất cách đây 2 ngày. Vào buổi chiều, Osamu đang rửa bát thì lỡ tay làm vỡ một chiếc đĩa đắt tiền của mẹ mình. Vừa nghe thấy tiếng rơi vỡ thì bà Miya liền tức tốc chạy vào nhà bếp, lần này bà thực sự tức điên lên, cầm lấy một con dao gần đấy rồi định tiến về phía cậu.

"Thằng khốn! Mày chán sống rồi đúng không Osamu? Được, đã thế hôm nay chính tay tao sẽ tước đi cái mạng sống vô dụng của mày!"

 Bà Miya giơ con dao lên để đâm vào người cậu thì bỗng nhiên Osamu cảm nhận được một hơi ấm lạ lẫm ôm chặt lấy mình.

"Atsumu...?"

 Sắp bị con dao kia cướp đi mạng sống của mình thì Atsumu đã lao tới che chắn cho cậu. Osamu như chết lặng đi. Cái cảm giác kinh khủng gì thế này. Chẳng biết chuyện vừa rồi là may mắn hay là đau đớn nữa. Cái người hằng ngày cậu vẫn ngồi bên cạnh mỗi khi bị mẹ đánh giờ đây đã nhận lấy cái chết thay cho Osamu. Tại sao anh lại phải làm như thế? Cậu tưởng Atsumu ghét mình lắm cơ mà?

"Osamu... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì những lời nói thậm tệ của mình đã thốt ra với em..."

 Nước mắt bỗng lăn dài trên gò má của cậu. Cảm giác như vừa bị ai đó cứa một phát thật sâu vào tim vậy. Cổ họng của cậu nghẹn lại, chẳng thể thốt ra bất cứ một từ nào. Lần đầu tiên cậu khóc vì ai đó. Từ khi còn nhỏ cậu đã quá quen với những trận đánh đập của mẹ nên chẳng biết đau đớn hay khóc lóc ra sao. Vậy mà cho đến bây giờ cậu mới lại khóc vì người anh trai song sinh của mình một lần nữa.

"Anh xin lỗi... Osamu... Hãy tha thứ.. cho.. anh..."

 Vì vết đâm quá sâu nên Atsumu bị mất máu quá nhiều. Đến khi đã trút hơi thở cuối cùng, anh chỉ kịp để lại những lời nói xin lỗi với cậu.

"Không.. Không... Anh không có lỗi Atsumu... Hức... Hãy quay về với em đi... Hức.."

 Osamu khóc nức nở không ngừng. Lần đầu cậu biết cảm giác đau đớn như thế nào. Nó thực sự là rất khó chịu. Sao lại cướp đi Atsumu chứ, chẳng phải cậu mới là kẻ đáng chết hơn sao.

 Bà Miya hốt hoảng khi phát hiện ra hành động của mình độc ác đến mức nào, bà vừa mới giết chết đứa con trai mà mình từng rất yêu thương và chiều chuộng. Bà sợ hãi ném con dao ra một phía rồi chạy thục mạng ra ngoài, để lại Osamu một mình trong bếp ôm lấy cái xác đầy máu của Atsumu mà khóc.

 Sau ngày hôm đó Osamu không còn thấy mẹ mình về nhà nữa, cũng đã 2 ngày rồi. Mong rằng bà sẽ chịu thú tội tất cả sự việc mà mình đã gây ra với cảnh sát. Chắc ở trên đó một mình Atsumu cô đơn lắm nhỉ.

"Em sẽ đến với anh sớm thôi Atsumu. Hãy đợi em một chút nhé."

 Nói xong, Osamu đi vào trong nhà kho rồi lôi ra một sợi dây thừng dài. Sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ đến chỗ của Atsumu ngay thôi. Cậu luồn cổ của mình qua sợi dây thừng rồi đẩy chân ra khỏi ghế, cả người cậu treo lơ lửng giữa phòng - nơi trước đây Atsumu vẫn thường hay ngủ và học.

"Atsumu, em đến rồi đây. Anh sẽ không còn cô đơn nữa đâu."

.

.

.

.

 Fic được viết dựa theo một chút thực tế trong cuộc sống hằng ngày của mình. Fic của mình vẫn còn nhiều chỗ sai sót nên có gì mọi người cứ góp ý cho mình nhé :33

 Hãy vote và bình luận để ủng hộ cho mình <33















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro