Chap 8 : Công viên giải trí. Tỏ tình ( part 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Chỗ Ran----

Cô gái với mái tóc đen dài vẫn cứ đi trong khuôn mặt cười khổ. Ran nói :

- Ran : chỉ đi có một mình mình! Buồn thiệt! - nói xong cô thở dài. Bỗng cô ngước mặt lên ngạc nhiên khi thấy
" người mình thích " ở trước mắt.

- Ran : Em chào thầy Araide!! - cô vui vẻ nói.

- Araide : ô. Là em Mori Ran đây mà! Chào em!

- Ran : Vâng! Trùng hợp ghê...! Cho em hỏi thầy đi tới đây để làm gì vậy ạ?? - cô hỏi.

- Araide : tại hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ nên thầy muốn tới đây chơi cho bớt căng thẳng công việc ấy mà! - thầy trả lời .

- Ran : em cũng giống thầy, tới đây chơi. - cô cười trừ nói .

- Araide : thế hả? Mà em chỉ đi một mình thôi sao? - thầy hỏi.

- Ran : dạ không...! Em tới đây với Shiho, Hakuba, Kuroba , Aoko, Kazuha và Hattori ạ! Ai cũng đi 2 người với nhau, còn em thì chỉ đi một mình thôi ạ...! - cô cười trừ nói.

- Araide : um... Thế em có muốn đi chung với thầy không Mori? Thầy cũng đi một mình nè! Đi chung cho vui!

- Ran : Dạ...vâng! - cô đỏ mặt, ấp úng trả lời. Vậy là họ đi cùng nhau.

-----Chỗ Shiho và Hakuba--

Như lời Hakuba nói, cậu và Shiho bước vào cửa tiệm.

"Xin chào quý khách! 2 quý khách cần gì ạ?" - cô chủ của cửa tiệm lên tiếng nói .

- Hakuba : Shiho! Cậu muốn uống gì? - cậu hỏi .

- Shiho : nước Coca! - cô trả lời.

- Hakuba : Dạ chị cho em hai ly nước Coca nha chị! - cậu quay sang nói với cô chủ.

Mời 2 người ngồi! - và họ ngồi - Tôi sẽ làm ngay! - cô chủ trả lời.

- Hakuba : Shiho nước uống mà cậu thích nhất là....???? - Cô bỏ nón trên bàn và nói.

- Shiho : nước Coca! Cậu cũng thế đúng không?! - cô trả lời.

- Hakuba : haha! Vậy là chúng ta cùng chung sở thích rồi nhỉ?!! Nè....! Cậu có thích......- đang nói giữa chừng thì bị cắt ngang bởi cô chủ cửa tiệm tay cầm 2 ly nước nói.

Nước tới rồi đây!! - và cô đặt ly nước xuống bàn.

- Hakuba : cảm ơn ạ! - cậu nói. Rồi cô ấy đi.

- Shiho : câu lúc nãy cậu nói với tớ như thế nào vậy? Mau nói hết câu đi! "Tớ có thích" gì sao??? - cô hỏi Hakuba.

- Hakuba : không... Có gì quan trọng đâu... Tớ nói chơi vậy thôi... Chứ không có gì hết!! - cậu cười trừ nói. Nói xong Hakuba uống cái ly nước mà mình đã gọi. Shiho cũng thấy lạ. Nên uống ly nước của mình.

- Shiho : Không biết giờ này Ran sao rồi nhỉ?! - cô lấy điện thoại từ trong túi áo và mở lên rồi gửi tin nhắn xem cô bạn thế nào: "Ran cậu sao rồi? Đi một mình có chán lắm không?"

-------Chỗ Ran và Araide--

Bỗng có tiếng tin nhắn điện thoại trong túi xách mà Ran mang theo. Cô liền lấy ra coi cái tin nhắn đó là của ai . Chính xác là Shiho. Ran vui mừng đã đọc và đang trả lời: "Cảm ơn cậu nha! Vì đã quan tâm đến tớ! Tớ cũng không chán vì giữa đường gặp thầy Araide! 😊 Còn Shiho thì sao??"

---chỗ Shiho và Hakuba-

Ngay lúc ấy, tin nhắn của Ran đã gửi cho Shiho. Shiho đã đọc và đang gửi đến Ran: "Tớ hả? Bình thường thôi! Nhưng cũng rất vui! Tớ cảm thấy biết ơn Hakuba lắm!! Cơ mà cậu may mắn đi chung với người mình thích luôn nha! Cậu có tính thổ lộ tình cảm không vậy Ran??? Thích từ hồi đầu năm cấp 3 rồi đến giờ lớp 11 vẫn chưa thổ lộ! Cậu định lên lớp 12 mới chịu thổ lộ à?!"

--chỗ Ran và Araide--

Cô đã đọc và không trả lời tin nhắn đó. Ran đang suy nghĩ rằng thổ lộ hay không. Lỡ thầy Araide từ chối thì tính sao? Hơn nữa thầy Araide với cô quá chênh lệch về tuổi tác! Ran mới 17 tuổi còn thầy Araide đã 30 tuổi. Ran là học trò còn thầy ấy là thầy giáo.

" em sao thế Mori? " - bất ngờ có tiếng nói làm phá đi lo lắng suy nghĩ của Ran.

- Ran : Dạ em không sao! - cô cười trừ trả lời.

- Araide : ừ! - thầy mỉm cười.

"phải rồi ha! Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác!!! - Ran nghĩ thầm. Và cô đã mạnh dạn tỏ tình.

- Ran : "thưa thầy Araide! Em... Rất là
... Thích thầy" - cô đỏ mặt nói. Araide rất là ngạc nhiên với câu nói đó.

- Araide : Mori! Em vừa nói "thích thầy" sao?

- Ran : Dạ!!! - cô đỏ mặt đáp.

- Araide : ùm....- thầy ấy cũng đỏ mặt.

- Ran : thầy...nghĩ gì về em?? - cô hỏi với khuôn mặt đỏ.

- Araide : thầy nghĩ em là một cô gái tốt! Ngoan hiền, giỏi nấu ăn! Chắc chắn em sẽ là một cô dâu tốt đấy!! Còn việc thầy thích em




"Thì có!!!" Vì em chính là một cô gái tốt bụng không màng vì tính mạng đã cứu một bé gái bị mắc kẹt ở toà nhà cao khi toà nhà đang bị lửa dần thiêu đốt.

- Ran : huh? Sao thầy biết lúc đó? Em đang đi chợ thì thấy cô bé bị mắc kẹt nên đã cứu may mắn cô bé ấy không sao lòng em cũng vui vì được giúp đỡ người khác. - Nhưng cô chợt nhận ra là...

- Ran : thầy... Thầy.... thầy vừa nói là...

- Araide : "ùm! Thầy thật sự rất là thích em! " - sau câu nói đấy. Bỗng dưng. Ran rưng rưng nước mắt vì vui mừng sợ rằng thầy Araide từ chối.

- Ran : em... Em cảm ơn thầy! Cảm ơn thầy rất nhiều! Em cứ tưởng thầy sẽ từ chối, không chấp nhận tình cảm của em. - cô ôm chầm lấy Araide và khóc. 😭😭😭😭😭😭

- Araide : em đừng khóc nữa Mori! Sẽ không được đâu! Khóc hoài em sẽ sưng mắt đấy! - nói rồi thầy lấy khăn tay mình hay mang trong người (là của Ran chính tay mình khâu tặng cho thầy ấy khi lớp 10 khi cuối học kì) lau nước mắt cho Ran 💞💞💞💞💞

------

T/g : vẽ Higurashi Kagome. Fail quá trời 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro