*mirror*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh của tôi trong gương đang mờ đi và trên điểm có đôi mắt chảy ra hai hàng nước màu đỏ. Là máu sao. Tôi đưa tay lên định lau lấy mặt kính thì có một bàn tay khác từ trong gương kéo tôi vào. Tôi giật toáng lên và vùng vẫy thoát khỏi. Tôi cảm nhận cái lạnh thấu xương từ nơi bàn tay ấy chạm vào làm lông tơ tôi dựng ngược. Khi bàn tay ấy kéo mỗi lúc càng mạnh tôi như bị hút thẳng vào trong chiếc gương ấy. Mọi cảm nhận về không gian và thời gian của tôi như bị vô hiệu khi hơi thở tôi loạn xạ và tầm mắt của tôi bị nhòe đi bởi nước mắt.

Tôi tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn khi đồng hồ điểm 2:59AM. Lại là cơn ác mộng đó. Tôi mơ hồ có thể thấy được người trong gương thậm chí không phải bản thân mình. Tôi nhanh chóng bật tất cả các đèn trong phòng và không thể nào ngủ lại được cho đến sáng. Tình trạng này đã kéo dài hơn một tuần và tôi nghĩ mình nên tìm cách giải quyết nó vì sức khỏe của tôi đang bị ảnh hưởng và điều đó không hề tốt đối với một tuyển thủ bóng chuyền.

Tôi đã nghĩ tới chuyện nói với mẹ nhưng vì sợ bà lo lắng nên thôi. Có lẽ tôi nên tìm gặp bác sĩ tâm lí trước.

Sau buổi tập sáng tôi đã xin nghỉ nửa ngày vì tình trạng sức khỏe, nghe tôi như vậy mọi người trong đội có vẻ khá lo lắng cho tôi nhưng tôi không thể kể cho họ được. Họ sẽ nghĩ tôi bị chứng hoang tưởng mất.

Tôi có hẹn với bác sĩ lúc 13h và tôi đến khá sớm. Lúc tôi trình bày cho vị bác sĩ có vẻ là "già dặn kinh nghiệm" trước mặt về tình trạng của tôi thì đôi mày đã bạc màu ấy hơi chau lại.

- Tôi sẽ tiến hành trị liệu bằng phương pháp thôi miên, tôi cần cậu hiểu rõ vấn đề mình mắc phải và tôi cũng dễ hình dung để chữa trị cho cậu.

- Thôi miên? - Tôi nghi hoặc hỏi.

- Đúng vậy. Bằng phương pháp này, cậu sẽ được cưỡng chế mơ lại giấc mơ ấy và lần này hãy cố gắng tương tác với cái gương để tìm ra câu trả lời. Được chứ.

- Tôi không chắc. Nghe có vẻ đáng sợ.

- Nếu cậu không tin tưởng vào y học, sao cậu không thử tìm thầy trừ tà?

- Ý tôi không phải thế, nhưng tôi nghĩ tôi cần thêm thời gian cho đến khi ra quyết định.

- Tôi không ép cậu, việc trị liệu này khá phổ biến với những người như cậu. Tuy là phổ biến nhưng không phải 100% ca đều thành công. Cậu cần suy nghĩ thật kĩ trước khi đối mặt với nỗi sợ của chính bản thân mình..

- Được rồi, tôi sẽ liên lạc với ông sau.

Suy nghĩ trong đầu tôi rối như tơ vò, gọi thầy trừ tà sao, tôi không tin vào tâm linh cho lắm vì những việc như vậy chưa từng xảy ra trước đây với tôi bao giờ, nhưng lần này cũng không ngoài khả năng này. Chắc tôi sẽ tham khảo lời khuyên từ Suna nhỉ, thằng đó tâm linh lắm.

Tôi không dám bước qua những tấm gương ở nhà hay những vật dụng có thể phản chiếu được vì tôi sợ nhìn thấy thân ảnh đó, bàn tay đó nên từ trên đường về tôi đã tiện tay mua vài tấm phải mỏng để che chúng lại. Và có thể nói, đây là một quyết định sai lầm!
____________________

*Nửa đim mà đi viết ba cái này khủng hoảng thiệt sự á mọi người :'(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro