Chap 16: Bữa tiệc chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây sẽ là bữa tiệc để chia tay một người mà ai ai cũng đều KHÔNG muốn tiếp nên hãy nhậu cho tới bến nào!!!!

- Này bà hầu già đầu kia, mới nói cái gì thế hả?!!????

- Nào cũng nâng li lên!!! Một, hai, ba! CẠN CHÉN!

- CẠN CHÉN!!!!!!!!!!

Tiếng thủy tinh va vào nhau tạo ra những âm thanh leng keng nghe thật vui tai.

- Khà khà, nhậu là phải thế này mới đúng!

Bà chị Midori, người vừa nêu lên lí do có bữa tiệc ngoài trời như thế ày, vừa mới tống vào họng một li bia đại tướng, cạn sạch một li đầy ắp!

- Mei! Thêm nào!

Meilin nhìn vào li bia đang chìa ra trước mặt mình rồi lắc đầu, tay cầm lấy chai bia thứ "en nờ" và lấp đầy khoảng trống trong li với thứ chất lỏng vàng óng ấy.

- Chị Midori thân yêu à, chị có biết là chị mà say thì mệt lắm không?

- Hè hè, lâu lắm mới có một bữa để say xỉn kia mà~! Cho nên! - Và bà chị đưa tay ra quàng lấy vai vị hoàng tử ngồi gần đó - Chúng ta sẽ uống đã đời cho đến khi nào say bét nhè thì thôi! Phải chứ, ngài hoàng tử?

- Chị chỉ được cái đúng, Midori! - Anh chàng bật ngón cái - Đã quẩy phải quẩy hết mình mới được thôi!

Và hai tên dở hơi ấy khoác vai nhau ngồi cười trong tình trạng sắp say mèn đến nơi.

- Tính ra nơi này cũng không đến nỗi nhể.

Tomoyo nhận xét sau khi nhấp một ngụm trà nhỏ.

Đúng như nhận xét của cô tiểu thư này, dù đang là giữa trưa nhưng đây quả thật là một điểm ăn trưa lí tưởng. Là một nơi trên cao nhưng hoàn toàn không có những tia nắng chói chang lọt vào cũng như không có hơi nóng của mặt trời thiêu đốt họ. Chỉ có ánh sáng dịu nhẹ len lỏi qua những tán cây rập rạp, ấm áp đáp xuống nơi bàn tiệc của những con người vui vẻ kia. Gió thoang thoảng lướt qua đều mang theo mùi hương của những tán lá tươi xanh cùng với hương thơm của những đóa hoa màu lục hiếm thấy. Tất cả đều mang đến cho ai tham dự một cảm giác thanh bình đến bất ngờ.

Rất ít khi Sakura cùng phe với cái người phiền phức đó nhưng có vẻ lần này, cô ta đã đúng.

Mặc cho hai người kia mải mê ca hát om sòm, Sakura cùng cô tiểu thư yên bình tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên này.

- Thế nào? Bữa tiệc này vui đấy chứ?

Meilin nhìn hai người họ và hỏi nhỏ.

- Không tệ.

Sakura khẽ gật đầu hài lòng.

- Vậy thì được rồi.

Hôm nay, bốn cô hầu đã chuẩn bị cho họ một bữa tiệc chia tay thật ngọt ngào đúng nghĩa. Dựa theo phong cách quý tộc ở Anh, bốn người họ đã mang đến bàn tiệc những chiếc bánh nhỏ xinh xắn, đáng yêu, những món ăn nhẹ thanh dịu cùng với những tách trà thơm ngon ngay giữa khung cảnh tuyệt đẹp. Quả thật không hổ danh là nhóm hầu xuất sắc nhất cung điện.

- Saku, Tomo, ngon chứ?

Maru Moro lẽn bẽn hỏi. Bình thường hai cô bé khá là sôi nổi kia mà.

- Ừm - Sakura đáp nhỏ và tiếp tục thưởng thức một chiếc bánh cupcake chocolate phủ đầy kem tươi trắng xóa.

- Bánh khá được đấy.

Mà cái khá được của cô ta... là liên tục tống bánh không ngừng nghỉ vào họng...

Nghe thế, khuôn mặt của hai cô bé dãn ra hẳn, quay lại và mỉm cười với nhau vui vẻ.

-Mà tại sao... - Meilin bất lực - ...lại có bia trong một bữa tiệc ngọt...?

Sakura nhún vai. Cô chẳng quan tâm lắm tới mấy kẻ phiền toái kia. Thứ cô quan tâm nhất chỉ đơn giản là đồ ăn mà thôi.

Hai kẻ say xỉn tiếp tục bá vai bá cổ nhau hát hò ầm ĩ nhau giữa trưa.

- À còn một vị khách mời nữa. Chẳng biết được đến khi nào thì "người ta" rảnh nhỉ.

Câu nói của cô hầu thu hút sự chú ý tức thời của hai cô nàng háu ăn. Nhưng nó cũng chẳng giữ Sakura lại được bao lâu, và cô nàng tiếp tục ăn uống không ngừng nghỉ. Chỉ còn mỗi Tomoyo là khá bận tâm về vị khách mời đó.

Cô trầm ngâm không nói gì, vô thức dùng chiếc nĩa bạc trên tay chọc chọc vào miếng bánh dâu tây đẹp mắt còn đang nằm nguyên vẹn trên đĩa. Cô có cảm giác đõ sẽ là một vị khách mà cô biết.

Nếu là một vị khách trong bữa tiệc đầy những thứ "bất bình thường" như bia (và hai con người say xỉn...) kia thì chắc hẳn sẽ là người rất mực thân thiết với bọn họ. Trong cung hiện giờ cũng chỉ có mình cô là vị khách từ bên ngoài đến. Vậy chắc hẳn sẽ là người trong cung. Mà người trong cung mà họ thân thiết... Để xem nào...

...Chờ chút.... Có lẽ nào là........?!

- HAI CÁI TÊN ĐẦN ĐỘN HẾT THUỐC CHỮA KIA!

Kèm theo câu nói đó là hai tiếng cốc đầu côp cốp dành cho những kẻ sa đọa trong bữa tiệc.

- Ô, nhắc phát đến luôn kìa~

Nghe Meilin thông báo thế, cô nàng ngay lập tức quay phắt qua chỗ vị khách mới đến, chưa kịp hết hoang mang về suy nghĩ của mình thì đã muốn chui hẳn đầu xuống đất với sự thật ngay trước mắt rồi.

- Xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi. Cũng một phần là do đống công việc mà tên hoàng tử tai hại kia để lại cho tôi mà thôi.

Và anh chàng không tiếc gì một cái liếc xuyên giáp cắm thẳng vào anh chàng đang say xỉn một đống đằng kia.

- Không sao không sao! Cứ việc thư giãn thưởng thức các món ăn trên bàn tiệc và mặc kệ cái xóm nhà lá đằng kia thôi.

Meilin cười, trong khu tay cô đang chuẩn bị chén dĩa và thêm một tách trà cho vị khách mới đến.

- Vậy thì, tôi xin phép.

Chờ đến khi Meilin chuẩn bị xong, anh lịch sự bước vào chỗ ngồi của mình đã được chuẩn bị kĩ càng.

Maru Moro tiến đến kéo ghế ra mời khách, và Eriol cũng không quên mỉm cười cảm ơn hai cô bé.

- Làm việc mệt rồi nên giờ cứ việc lấp đầy cái bụng đói đi nhá!

Meilin nháy mắt. Cô có vẻ rất hiểu anh chàng này nên anh cũng cười trừ nhìn cô như đã kiếm được một sự đồng cảm vậy. Tất nhiên, thủ phạm của sự mệt mỏi này cũng có là ai khác được đâu cơ chứ.

Nhưng cô tiểu thư ngồi đối diện anh lại có vẻ như không được thích đoạn hội thoại của hai người cho lắm. Cô đâm ra cọc cằn khó chịu, khóe mắt giật giật lên thấy rõ.

Như có giác quan thứ sáu, Meilin ngay lập tức quay lại nhìn cô nàng khó tính ấy với một ánh mắt tươi cười để chọc tức thêm cô nàng tiểu thư ấy.

- Ồ, cô cần gì sao, thưa tiểu thư đáng kính?

Tomoyo lườm cô hầu gái ra mặt và không đáp lại. Nhưng thật không may biết mấy, câu hỏi của cô nàng hầu lại "vô tình" gây được sự chú ý của anh chàng điển trai đối diện (hệt như mục đích chính của câu nói đó).

- Tiểu thư Daidouji, rất hân hạnh được gặp lại cô.

Lập tức, Tomoyo á khẩu, đúng hình thành một tảng băng cùng với khuôn mặt đáng thương như cô vừa mới nhận ra mình đã làm một hành động không đâu vào đâu.

"MẤT HÌNH TƯỢNG QUÁAAAAA!!!"

Đầu cô nàng muốn nổ tung thành từng mảnh vào khoảng không và biến mất không còn một vết tích.

- Thôi thì cho tôi xin phép~

Meilin bỏ đi cùng với Maru Moro.

Và giờ đây trên bàn tiệc sang trọng kia chỉ còn hai con người đối diện nhau.

* À xin chú ý, nhân vật chính của chúng ta đang cắm mặt vào ăn rồi nên hãy coi như cô nàng không tồn tại trên bàn tiệc nhé ;) Hãy cứ yên tâm là cô ấy cũng sẽ chẳng quan tâm hay liên quan gì về họ hết đâu :">

Anh chàng vẫn mỉm cười.

Điều này khiến cô nàng nóng tính còn phát hoảng hơn nữa.

- R-R-Rất vui khi được gặp lại!

Ôi thôi, cô nói lắp mất rồi!!!!!!

- Chúng ta cùng dùng bữa đi chứ, tiểu thư?

- V-Vâng! M-Mời anh!

Cô vẫn chưa thoát khỏi trạng thái nói năng lắp bắp như một đứa con nít lên 3. Ăn nói luôn là khoản mà cô giỏi nhất kia mà!!!!

Thế là thành ra, cuộc nói chuyện của họ bế tắc ngay tại đấy.

Eriol thì lịch sự thưởng thức từng món ăn đầy màu sắc được bày trí đẹp mắt trên bàn, mâm nhi từng ngụm trà thơm. Còn Tomoyo thì lại như một tên trộm, ăn thì chẳng ăn được bao nhiêu mà mắt cứ lén nhìn trộm từng hành động cử chỉ của chàng trai trước mặt, lắm lúc còn đơ ra một hồi lâu rồi bỗng nhiên giật mình như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ mê, nhận ra hành động kì quặc của mình rồi mặt mày đỏ hết cả lên.

- Ai đó lôi con bé con kia ra đi!

Midori rên rỉ mới Meilin trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ vì men bia.

- Con bé nào cơ?

- Cái con bé con tóc ngăn ngắn á!

Xỉn đến mức còn không thèm động não để gọi tên Sakura cho đàng hoàng cơ đấy.

- Để làm gì vậy bà chị? - Meilin bất lực.

- Vướng tầm nhìn quá đấy!

Nhắc mới nhớ, Sakura đã chọn ngồi quay lưng lại với lũ bợm nhậu để cảm nhận được rõ nhất sự yên bình của một nơi tuyệt vời như thế này. Thành ra, tầm nhìn sẽ bị hạn chế ít nhiều tại vị trí của Midori nên bà chị cảm thấy vướng mắt là phải.

Đành thế, Meilin buộc phải tới gần cô nàng, ghé sát tai và nói thật nhỏ.

- Sakura, tạm thời rời bàn ăn-

Chưa kịp dứt câu, Sakura đã quay lại nhìn cô như thể một con sư tử đói meo đang nhìn thấy một con nai to mập ngay trước mặt vậy. Cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống đang chĩa vào mình như thế này, Meilin buộc phải động não cấp tốc.

- Mình sẽ đền bù gấp đôi đồ ăn khi chuyển đi mà!!!

Sakura lườm cô nàng như để kiểm tra độ tin cậy của câu nói, nuốt nốt miếng bánh trong miệng rồi đứng dậy nhẹ nhàng, di chuyển ra phía xóm nhà lá đang ngồi và tiếp tục xử lí đống đồ ăn, nhẹ nhàng đến mức hai người có mặt trên bàn còn không nhận ra được sự biến mất của cô. Quả là kĩ năng của một sát thủ chuyên nghiệp.

- Thế mới phải chứ! - Midori đắc thắng cười khà khà rồi tiện tay nốc thêm "một chút" cồn vô họng.

Lại nói về hai con người im hơi lặng tiếng trên bàn tiệc.

Eriol vẫn tiếp tục ăn với một phong thái lịch sự, trang trọng và có phần nghiêm túc hơi quá đáng. Còn cô nàng đanh đá Tomoyo thì vẫn ngượng ngùng nuốt không trôi nổi một miếng bánh vào bụng.

- Chiều nay tiểu thư sẽ xuất phát phải không ạ?

Eriol cất lời phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy. Nhưng như thế lại càng khiến cô tiểu thư trở nên bối rối.

- Vâng! Đúng rồi rồi ạ!

Không khác một cái máy. Cô đang căng thẳng quá độ rồi!

Lại im lặng một lúc dài...

- Chuyện hồi trước, cảm ơn anh đã quan tâm...

Cô nàng nói, giọng điệu lẽn bẽn đến lạ thường và nhỏ dần về phía cuối. Bình thường cô có cái thái độ như thế cơ á?!

- Không có gì đâu. Làm sao tôi lại có thể vô tâm đến mức để một tiểu thư xinh đẹp như thế này bị cảm lạnh được chứ?

ANH ẤY NÓI MÌNH XINH ĐẸP KÌA!!!!

Đầu óc cô chịu một lượng sát thương lớn từ câu nói đó.

- Về cái áo của anh....

- À, cô cứ giữ lấy nếu cô cảm thấy lạnh.

- Thật chứ!?

Cô ngay tức khắc lấy tay che miệng lại. Cô muốn tát cho cái miệng chưa kịp nghĩ đã nói ấy một cái thật đau cho nhớ đời.

- Tất nhiên rồi.

Câu nói đó đã khiến cô nàng bay lên tận bầu trời của sự hạnh phúc đến tận buổi chiều vẫn chưa kết thúc.

~~~~~

- Đi rồi cơ đấy.

- Đi rồi.

- Thế là đi luôn rồi nhỉ.

Midori, Meilin và Maru Moro lần lượt nói với chất giọng vô cảm, chẳng ăn hợp với lời nói từ miệng họ tí nào cả.

- Mấy người không nói cái câu đấy với giọng khác được à?!

Công nhận. Nghe như đưa đám ấy.

- Đi luôn nhé! - Syaoran cười tươi roi rói.

Thực sự là mấy người này muốn đuổi cô đi lắm rồi hả?!

Tomoyo bỗng nhiên rút ra một kết luận rằng, nơi này chẳng có kẻ nào là bình thường.

- Vậy thôi chào, tôi đi!

Cô bực bội dập chân thật mạnh xuống nền đất cứng và quay phắt đầu về phía chiếc xe ngựa đang đứng chờ cô.

- Ấy khoan! Dừng lại tí đã nào. Làm gì phải nóng tính thế tiểu thư?

- Nóng tính là bản chất của con bé đó rồi, đừng ý kiến ý cò thế chứ hoàng tử?

Midori đáp lại lời của Syaoran như thế và đúng như họ dự đoán, cô tiểu thư kia sẽ tức điên lên và nhìn lại về phía họ.

- Mấy người vui vẻ quá nhỉ?!

Hai người kia nhìn nhau cười hì hì như đã biết trước được phản ứng của cô ta vậy. Đã thế mấy tên còn lại cũng phải hùa theo tụm năm tụm bảy vào cười cười y như thế nữa mới chịu cơ.

Mặt cô nàng tiểu thư đỏ ửng lên đầy bực tức, nhưng càn như vậy thì bọn họ càng muốn chọc cô thêm thôi chứ chả được gì hết.

- Thôi chào! Tôi đi!

Cô nàng quay ngoắt đi, trên đầu gần như muốn xì khói ra ngoài.

- Ô hô, muốn về đến thế rồi thì chúng tôi không cản nữa nhé - Syaoran tươi cười nói - Về bây giờ thì tiếc quá nhỉ, Eriol sắp xong việc rồi mà lại không được tiễn cô, chắc cậu ta cũng hơi buồn đấy.

- Đúng đúng, ây dà, tiếc quá tiếc quá!

- Tiếc ghê, tiếc ghê~

Tụi hầu này, chỉ được cái hùa theo cậu chủ là giỏi. Nhưng nhờ đó mà bước chân của cô tiểu thư cũng dừng hẳn lại, không dậm thình thình xuống mặt đất đáng thương nữa.

- M-Mấy người......!!!!!!

Cô ta bất lực, không thể nói gì hơn trước cái bầy nhây như quỷ sứ chốn cung điện này. Mấy lời nói của họ cũng chẳng khác gì đám trẻ nít ranh, nhưng chính những từ ngữ họ nói lại khiến cô không thể làm gì khác ngoài việc bộc lộ con người thật của mình.

Trong thâm tâm cô nàng có gì đó khá hài lòng về việc này.

Mà thôi kệ chúng chứ! Mắc gì phải nghĩ ngợi nhiều thế nhỉ!

Vấn đề bây giờ là, cô có nên về không hay ở lại đây để chờ anh ấy nhỉ? Ở đây sẽ bị họ chọc cho thúi mũi, còn không thì....

KYAAAAAA~~~~~~

Thú vui tao nhã của mấy người trong cung hiện giờ là thưởng thức màn đấu tranh tư tưởng đầy hấp dẫn của cô nàng khó ưa kia. Liên tục thay đổi biểu cảm và hành động, đi đi lại lại nửa muốn đi nửa muốn ở lại, rồi còn cái mặt lúc thì bối rối, lúc thì giận dữ, đầy bực tức, chân dậm đùng đùng xuống đất.

- Woa, cô bé con này biểu cảm dữ vậy ta!

Bà chị Midori khoái chí ôm bụng cười khành khạch chẳng ra dáng nữ nhi gì cả. Hai cô bé Maro Moro thì mắt sáng lấp lánh, miệng cười toe toét nhìn chằm chằm không ngừng. Meilin thì nhìn bất lực với vẻ mặt hiện hẳn dòng chữ "trừi mé sao bà má này có thể dễ thương đến thế nhể....". Sakura thì thắc mắc đến khi nào thì cô ta mới hết như thế. Còn Syaoran thì có vẻ tự hào với cái thành quả của mình lắm.

Cô nàng ta như vậy được một lúc thì có tiếng bước chân tiến tới.

- Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu!

- Ô~ Anh chàng đào hoa đến rồi này!

- Đến rồi này! Đến rồi này!

- Tiểu thư ơi! Đến rồi này!

-...

- Daidouji tiểu thư! Đến r-

- TA BIẾT RỒI LŨ TIỂU TỬ ỒN ÀO PHIỀN PHỨC!!!

....

Một khoảng lặng xuất hiện, cùng với đó là những tiếng xì xèo bốc lên ngày một lớn ở phía cô tiểu thư. Mặt cô cũng đỏ lên theo cái tiếng ấy. Cô nàng đang cần một cái hố thật to, càng sâu càng tốt.

Xong rồi... Chấm hết rồi... Từ nay cô sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp anh chàng trong mộng của mình nữa...

Mặt cô nàng đỏ lựng, xụ xuống. Cô nàng thất vọng về bản thân quá...

- Tôi có một món quà chia tay nhỏ dành cho cô đây.

Câu nói đó phá tan sự im lặng của bầu không khí.

Tomoyo cố ngẩng mặt lên, rồi cô bất giờ giật bắn người, lùi ra sau một bước khi phát hiện ra anh chàng Eriol kia đã ở ngay trước mặt cô từ bao giờ.

- Một món quà nhỏ thôi, nhưng hi vọng cô sẽ thích.

Một chiếc khuy cài áo nhỏ lấp lánh khẽ đặt lên tay cô nàng.

- Cám ơn... - cô nàng lí nhí trong miệng, mặt cúi gằm xuống đất, đỏ rực.

~~~~~

- Dù gì thì cũng cám ơn sự "hiếu khách" quá mức của mấy người. Còn bây giờ tôi sẽ rời khỏi nơi này đây!

- Về hả? Vậy thôi tôi đi vô trong đây. Chào nhé!

Syaoran lại là người đi đầu trong cái trêu chọc cái cô tiểu thư này.

- A, chờ đã nào hoàng tử, tôi cũng đi nữa! - Midori vui vẻ nối gót anh ta.

- Tôi nữa - Giờ là đến Sakura.

- A chị Midori, chờ tụi em đã nào!!! - Ba cô nàng còn lại cũng hưởng ứng theo.

- Cái-?!!?? - Sát khí bắt đầu tỏa ra từ cô nàng - Mấy người kiaaaaaa!!!!!!

À xin lưu ý, do Eriol vẫn còn rất rất nhiều việc (đa số là do anh hoàng tử nhà ta đầy hết qua) nên đã xin phép đi trước, chứ cô nàng ta sẽ không dám để cái tính cách này của cô lộ ra trước mặt anh chàng ấy đâu.

- Thì cô đi về mà?

- Vừa phải thôi nhá!!!!

Cô nàng bắt đầu hậm hực.

- Thôi thì chào hỏi đàng hoàng đi nào mấy đứa!

Midori nhắc nhở. Có lẽ đây không phải là lúc đùa nữa.

- Tiễn tiểu thư nhà Daidouji!

Ngay lập tức, 3 cô hầu còn lại liền nhẹ nhàng cúi đầu, còn vị hoàng tử và cô nhóc Sakura cũng nghiêm chỉnh hơn hẳn.

- Tiểu thư đi đường cẩn thận.

- Nhớ quay lại nhé.

Sự nghiêm túc của họ khiến Tomoyo thấy hơi lạ, nhưng thôi thì kệ, vậy cũng tốt.

Nhưng thật lòng, họ mong cô nàng trở lại lắm đấy. Thêm bạn thêm vui, chưa kể được chọc phá cô nàng tiểu thư này cũng thú vị lắm chứ bộ!

- Vậy thôi tôi về đây.

Cô bước chân lên chiếc xe.

- Hên xui sẽ quay lại... - Cô nàng lí nhí trong cổ.

- Eriol vẫn ở đây thôi nên nhớ quay lại nhá!

Câu nói của Midori cất lên đúng lúc chiếc xe lăn bánh, khiến Tomoyo mặt đỏ rực, lập tức hét lại từ khung cửa sổ.

- BIẾT RỒI!

Thật hết biết với cô nàng tiểu thư này mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro