Chap 32: Sự trở về của Yuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: tui đang ở quê chả có gì làm nên ngồi viết truyện. Làm luôn mấy chap rồi chỗ nào có wifi thì đăng cả thể =))) thui không xàm nữa let's goooo

Tại Mỹ...

Ayaka: Đây là đơn ly hôn, tôi đã kí rồi, anh mau kí đi chúng ta sẽ ra tòa ngày hôm nay

Mizuki: Ừm...

Ayaka: ngoài ra tôi sẽ tự thú về truyện thay mặt của anh và sẽ chịu mọi pháp luật...

Mizuki: Cô chắc chứ? Tôi đâu có truy cứu cô về truyện này?

Ayaka: Tôi chắc chắn rồi, tôi cần tích đức cho con tôi sau này...

Mizuki: Cô biết lỗi là được rồi! Cảm ơn cô về mọi chuyện

Ayaka: Anh cảm ơn tôi gì chứ, tất cả là lỗi của tôi...tôi xin lỗi anh còn chưa hết tội mà đâu dám nhận lời cảm ơn

...........

Trong lúc đấy, tại chỗ Yuki và Ryoju

Ryoju: Cảm ơn em thời gian qua đã bên anh và hỗ trợ anh....

Yuki: tôi làm vì tiền không cần cảm ơn *phũ*

Ryoju: Vậy bây giờ anh để em về với Kaito thì em thấy sao?

Yuki: tôi chưa bao giờ muốn cách xa anh ấy

Ryoju: xin lỗi em thời gian qua đã giữ em cho riêmg bản thân, anh nhận ra là đó chỉ là đơn phương nhất thời mà thôi...do anh mù quáng nên đã cùng Ayaka làm việc xấu...

Yuki: Được tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Tôi ở cùng anh một thời gian tôi thấy anh cũng là người tốt. Cảm ơn thời gian qua anh đã chăm sóc tôi thật tốt...

(Trong ngày đám cưới tận thế hôm đó, Yuki được Ryoju đưa đi ra nước ngoài để giữ làm riêng mình như Ayaka giữ Mizuki nhưng mà là ở Đức. Sau đó anh đã ra điều kiện cho Yuki là phải làm việc cho anh nếu anh thích thì tha cô đi không thì anh cứ giữ. Nhưng sau một thời gian anh thấy sự thích thú của mình với Yuki cộng thêm Ayaka đã nói với anh là cần lấy công chuộc tội nên là quyết định để cô đi)

Tại sân bay...

Mizuki: Lâu rồi mới cảm thấy quen thuộc như vậy * kéo vali ra khỏi sân bay*

Bây giờ anh đã là người khác rồi, nếu bây giờ gặp mọi người chưa chắc họ đã nhận ra anh

Yuki: Kaito em về với anh đây* cũng từ sân bay ra*

Do đi vội quá Yuki đã va vào Mizuki...

Yuki:* luống cuống nhặt túi xách* Xin lỗi xin lỗi anh, tôi đi vôi quá

Mizuki: Yuki-chan là mày đúng không?

Yuki: Xin lỗi chúng ta có quen nhau sao?

Mizuki: là tao đây! Sakurada Mizuki...

Yuki: chắc anh nhận nhầm người rồi, tôi xin lỗi nhưng tôi còn có việc phải đi

Mizuki: mình khác đến vậy sao? Vâyh liệu Hime có nhận ra mình không? Còn hy vọng...

Sau khi rời đi...

Yuki: Là Mizuki-kun thật sao? Mình không chắc, trông khác quá...nhưng chắc không phải...do nhận nhầm người thôi. Mọi người còn làm tang lễ cho nó sau hôm đó rồi...Mình cần về tìm Kaito...

Tại nhà cũ Kaito-Yuki (đây là nhà Haru-Yuki nhưng sau khi Haru đi thì Kaito đến ở cùng Yuki nên là gọi vậy)

Yuki: Hình như ngôi nhà này được người ta mua lại rồi...vậy mình nên đi đâu?? *nghĩ*

Kaito: Không biết cô tìm ai? *trùng hợp đi ra để đi mua đồ*

Yuki: Đây là Kaito...vậy là ngôi nhà này vẫn chưa bị bán...

Kaito: cô gì ơi...

Yuki:* ngẩng lên* Kaito là em đây...

Kaito:* bất ngờ* Là em đúng không Yuki?

Yuki:* ôm Kaito* Là em đây, Yuki của anh đây...

Kaito:* bỏ ra nhìn Yuki* Đúng là em rồi! Đây không phải anh đang mơ chứ? Mà nếu là mơ anh mong  sẽ không bao giờ tình lại...

Yuki: là thật không phải anh đang mơ...

Hai người họ xúc động đến khóc đỏ hết má...họ cưa ôm nhau thế...sau một hồi mới buông

Kaito: em đã đi đâu mà đến bây giờ mới chịu quay về?

Yuki:*lau nước mắt* Đi vào nhà đi, em sẽ kể toàn bộ cho anh nghe...Em xin lỗi thời gian qua đã không tìm anh...

Vậy là họ vào nhà, Yuki kể toàn bộ những năm xa Kaito...sau khi kể xong Yuki còn kể cho Kaito về chuyện Mizuki...

Yuki: À Kaito em có chuyện này muốn nói...

Kaito: hửm?

Yuki: hôm nay em va phải 1 người ở sân bay...anh ấy tự nhận là Mizuki mà chúng ta biết...

Kaito: rồi sao nữa?

Yuki: anh ấy hỏi em có phải Yuki không? Thì em bảo chắc là nhầm người nhưng theo em có gì không đúng....

Kaito: Mizuki năm ấy mọi người bảo rằng đã bị chết trong vụ hỏa hoạn hôm ấy...không thể nào

Yuki: từ cách quan tâm người khác và cách nói chuyện em thấy rất giống Mizuki...

Kaito: chúng ta cần tìm hiểu chuyện gì sảy ra

Yuki: uhm, vậy có nên nói cho Hime biết không?

Kaito: tạm thời chỉ nói em đã về thôi...còn chuyện Mizuki thì hãy từ từ...chúng ta cần tìm hiểu rõ ràng...

Yuki: ừm, em biết rồi

Kaito: em về rồi. Thật tốt, anh chỉ sợ em đi mà không về...

Yuki: người em yêu đang ở đây làm sao em đi đâu mà không về được chứ?

Kaito:* ôm Yuki* ừm...anh yêu em...

Yuki:*ôm lại* em cũng yêu anh. Em sẽ không bao giờ xa anh như vậy nữa. Em sẽ theo anh như sam vậy

Kaito: ừm, còn anh sẽ dính em chặt như keo ấy...

End chap 32

Au: chả có gì để nói. Đọc đến đây rồi thì vote đêiiii! Lượn đây! An nhon




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro