Chapter 0: Giới thiệu nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ một lon nước chanh có ga. Một lần va chạm không để ý. Một lần ánh mắt giao nhau. Vốn cho rằng sẽ không gặp lại. Nhưng lại gặp nhau lần nữa ở trong cùng một vườn trường. Có lẽ là vận may. Chúng tôi có thể gặp nhau rất nhiều lần. Mỗi lần ánh mắt giao nhau dường như đều có thể khiến khoảng cách của hai người từ từ kéo lại. Nhưng khoảng cách với tôi hình như ngày càng xa... Mà tôi chỉ có thể trông họ đi xa, có lẽ với tôi mà nói, đây chắc chắn là một tình yêu thầm không nhanh nữa sẽ chấm dứt. Làm sao đây nhỉ? Tôi đùa tí thôi~

-Bọn mình nên đi thôi nhỉ? Cậu mau qua đây đi-Kawanami Korgure- cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi hét lớn, giọng có hơi cọc cằn.

Nhìn đây! Chính là như vậy đó!

-Ừm! Tớ qua liền đây!- Tôi khẽ cười rồi nói.

Chỉ cần thể hiện chút tâm tư nhỏ thì cậu ấy sẽ chú ý đến mình lần nữa. Giữa thanh mai trúc mã không thể nào bị người ngoài chen chân vào dễ như thế. Để trúc mã của mình bị người khác cướp đi giữa chừng, không thể để chuyện này xảy ra được!

-Cậu chậm quá đi.- Kawanami cằn nhằn.

-Xin lỗi, đang suy nghĩ chuyện mà.- Tôi chạy đến để đuổi kịp hai đứa bạn.

Korgure liền gõ đầu tôi một cái thiệt đau -Lần nào cậu đi đường cũng tuột lại phía sau, lần sau còn thế là mình sẽ vứt bỏ mặc kệ cậu đó.-

Tôi kêu lên một tiếng- Hứ! Được... nhưng mà cậu cũng không cần ra sức đánh trán mình vậy đâu nhỉ? Đau lắm~

-Ai bảo cậu trí nhớ kém quá chi?-Kawanami nói đầy vẻ khinh bỉ

-À đúng rồi! Mẹ tớ nói tối mai qua nhà tớ ăn cơm, cậu muốn ăn gì không?

-Thịt heo kho và khoai tây? Ừm, còn có...

-Còn có sủi cảo chiên đúng chứ? Tớ sẽ nói với mẹ đừng thêm nấm hương!

Akatsuki Minami, một người bạn thân khác của tôi, người hiện đang không thể vào đề tài, nghĩ thầm: "Thế nào! Không thể nào xen vào cuộc nói chuyện giữa thanh mai trúc mã đúng chứ?"

Irido Mizuto, người đang đi theo sau, cầm quyển sách gõ nhẹ lên đầu Minami- Đồ ngốc! Ngẩn người cái gì vậy? Giúp tớ cầm quyển sách với.

Nhưng mà cô ấy không hề cô đơn một mình. Hai người bọn họ-Minami và Mizuto- không phải cũng là thanh mai trúc mã sao! (Hơn nữa trúc mã là một anh chàng đẹp trai.) 

-Cậu đi đâu vậy? Vừa nãy bọn tớ không tìm thấy cậu, cho nên đi trước.-Minami nói, giọng cậu í mới ngọt làm sao~

-Không có gì, ban đầu hết tiết muốn đi rửa tay. Kết quả vừa nãy đi ra thì bị hai cô gái chặn ở cửa nhà vệ sinh, bọn họ muốn tặng quà cho tớ. Tớ đâu dám nhận~

-Được hoan nghênh là chuyện tốt mà.-Minami cười duyên.

-Tha cho tớ đi. Chuyện chặn tớ ở cửa nhà vệ sinh như thế thì không được đâu.-Mizuto nói, lộ rõ chán chường.

Có thêm người thứ tư, quan hệ của chúng tôi hình như càng phức tạp hơn. Tôi thấp thoáng cảm thấy, cậu ấy (Mizuto) hình như cũng không muốn để hai người này gần nhau như thế... Được thôi! Là rõ ràng không muốn! Mục đích của hai người chúng tôi như nhau vậy chúng tôi chắc chắn chính là đồng minh của nhau! Theo như trước mắt mà thấy dường như không có chỗ nào đặc biệt gì. Nhưng mà...chuông báo động trong lòng tôi vẫn đang nói cho tôi biết, tuyệt đối không thể mất cảnh giác.  Chắc hẳn cậu ấy cũng dự cảm như vậy. Nói chung! Tuyệt đối! Không thể để bọn họ bên nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro