Chapter 2.2: Tên đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cái...cái đó...-Tôi lắp bắp nói. ( SẮP XẾP NGÔN NGỮ-ING)

Bỗng tên đó chen ngang:

-Chúng tôi thật sự không thích bị người khác chụp ảnh, xin hãy xóa ảnh ngay lập tức.

-Không phải đâu, cậu hiểu lầm rồi. -Tôi cười gượng- Thực ra, tôi không muốn chụp các cậu đâu. Vốn dĩ tôi định...

Tên đó nói, ánh mắt đầy sát khí:
-Hiểu lầm? Mấy người chụp lén bị tôi bắt được đều nói vậy. Tôi không quan tâm cậu có lí do gì, bây giờ xin mời cậu lập tức xóa ảnh. Nhiều người đang nhìn như thế, cậu đừng đứng đây dông dài. Cậu cũng nghe thấy rồi đúng không?-Hắn nhấn mạnh từng chữ-NGƯỜI KHÁC ĐANG BÀN TÁN VỀ CẬU NHƯ THẾ NÀO.

Mọi người thì thầm:
-Xảy ra chuyện gì vậy?

-Hình như có người đang chụp lén xong bị đối phương bắt tại trận.

-Lại còn là một cô gái nữa chứ.

-Haizz, mấy cô gái trẻ tuổi bây giờ to gan quá.

-Tranh thủ thời gian xin lỗi người ta rồi xóa ảnh đi.

-Còn định ngụy biện à? Đã bị bắt tại trận rồi thì còn ngụy biện gì nữa. Xóa nhanh đi.

-Đã như vậy rồi, xóa ảnh nhanh đi rồi xin lỗi người ta không phải tốt à.

Bạn của cậu ta nghĩ thầm đầy lo lắng: 

-"Hình như ồn ào hơi quá rồi..."

Cái tên này...Làm quái gì vậy! Tự luyến có thừa luôn á! Tôi bực mình nhanh tay xóa bức ảnh. Vừa hét vừa giơ điện thoại lên cho tên "tự luyến" đó thấy:
-NHÌN THẤY CHƯA! TÔI XÓA RỒI ĐÓ!

Tên đó chỉ nhìn và nói:
-Ừ. Thấy rồi.

Tôi nói:
-Vậy thì...Bây giờ cậu có thể nghe tôi...

Tên đó giả vờ như không nghe tôi nói gì, đi qua bơ phờ rồi nói:

-Vậy thì cảm ơn cậu.

-Không có gì...

Tôi ngơ ngác. Sao mình lại nói không có gì? Là phản xạ có điều kiện sao? Sao tên kia lại nói cảm ơn mình? Thói quen à? Vì cậu ta lịch sự à? Hắn là loại người đó sao? Trong đầu tôi đầy câu hỏi.

-"Aish, cái tên này! Không thể nghe người ta nói hết câu à!

Tôi hét lớn:
-NÈ! ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI! NÈ!

Những tiếng thì thầm, bàn tán ồn ào lại bắt đầu nổi lên.

-Cậu ta muốn làm gì vậy? Người ta đã không so đo rồi còn muốn đuổi theo dây dưa không dứt à?

-Không phải đâu...-Tôi nói.

-Cô gái à, vốn dĩ là lỗi của cô mà, cô thế này không tốt đâu nhỉ? Phụt, không ngờ còn có loại người này.

-Tôi thật sự không có...

-Đạo đức xã hội ngày càng tệ nhỉ.

- Thôi kệ đi, người đã đi rồi. Đừng bám theo người ta nữa.

Á!!!! Đáng ghét! Đáng ghét! Tên đó đúng là...QUÁ ĐÁNG GHÉT! Tôi tức giận, vừa giận vừa ngại. Mặt tôi đỏ bừng bừng nhưng không biết làm gì hơn.

Quay lại với hiện tại...

-Bây giờ rõ ràng rồi đó.-Tôi thì thầm với Kiwanami-Cậu ta chính là người tớ đã kể với cậu lúc trước...Là một người vô cùng tự luyến, không nghe người khác nói còn tự cho là mình đúng. Nói hết lời bản thân muốn nói xong vứt người ta lại chạy mất.

-Hóa ra là vậy-Kawanami gật gù.

-Ê ê, bạn học này!- Cậu ta nói với vẻ khó chịu-Cậu mắng gì tôi, tôi đứng đây nghe được hết nha.

-Hả-Là vậy sao? Tôi còn tưởng là lỗ tai của bạn học này không tốt lắm, tôi nói sai rồi, thật xin lỗi nha.-Tôi cố tình làm bộ vô tội.

-"Lúc nãy..."-Cậu ta nghĩ thầm-"Chắn chắn là cậu ta cố ý!"

Tôi thầm mắng: 

-"Cái tên này đúng là khiến người ta...KHÔNG THÍCH MỘT CHÚT NÀO!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro