Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đồng hồ kêu ring ring khiến cậu chợt tỉnh giấc, mở mắt ra là cảnh tượng khiến cậu vô cùng ngại ngùng.

" Tối qua..? " Cậu tự hỏi bản thân
Suy nghĩ một hồi.
Cậu từ từ chui khỏi chăn, đã mặc xong quần áo chỉnh tề chuẩn bị mở cửa đi đi ra: " Đứng lại " Anh mắt nhắm mắt mở khóe miệng cong cong nhìn cậu: "Muốn đi đâu? "
" Về nhà " Trình Hâm trả lời
   Anh đứng lên mặc xong quần áo:" Vậy em không nghĩ đến, khi về đến nhà sẽ giải thích thế nào sao? "

  " Tôi tự có cách của tôi " Cậu lắp ba lắp bắp nói nhưng không dám đối diện với Mã Gia Kỳ: " Hửm?.. " Anh nhẹ hửm một cái rồi cười: " Anh đưa em về "
" Không cần đâu, tôi tự về " Cậu vội vàng từ chối, nhưng không, anh nắm lấy tay cậu kéo ra xe: " ngồi chắc vào "

Trên đường đi cậu như một con thỏ, rụt rè, sợ hãi , cuối đầu không dám ngẩng suốt cả một chặng đường dài.
" Sợ rồi? " Gia Kỳ hỏi
  Cậu không trả lời chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, anh lập tức phanh xe lại, quay sang ép cậu vào sáp ghế: " Ngẩng đầu lên, trả lời Anh.." Anh gằn giọng lên, nhìn chằm chằm cậu.
" Tôi không sợ, chỉ là tôi không dám đối diện với cô ấy nữa.. Tôi dường như đã làm tổn thương một người vô tội " khóe mắt Trình Hâm rưng rưng nước mắt nhìn Anh.
" Không cần lo, có tôi đây " Anh hôn lên trán cậu xong liền mở cửa xe ra:
" Vào đi " Gia Kỳ nhìn cậu rồi gật đầu một cái

_ _  Adu Gia Kỳ đã biết thương hoa tiên ngọc rồi.

  " Anh về rồi? " người con gái đang bận rộn trong bếp nở một nụ cười với cậu: " Ngồi xuống đi, chờ một lát em sắp xong rồi "
Cậu không do dự ngồi xuống bàn, Gia Kỳ bên ngoài cũng bước vào: " Hoan nghênh tôi vào nhà không? " , vợ của cậu trong bếp sắc mặt tái nhợt, không biết là đang lo lắng hay là đang sợ hãi.

  Cô dần dọn món lên bàn xong cũng ngồi xuống bàn cùng cậu: " nào, cầm đũa lên ăn sáng đi " , cậu cảm thấy ái náy không biết làm gì: " Anh... Anh xin lỗi em, anh có lỗi với em " , cô nhất thờ ngẩn ngơ không biết nên trả lời như nào.

" Đừng lo " Gia Kỳ cầm lấy tay cậu.
Cô cũng không nói gì nhiều,nhìn cảnh tượng đó cùng những lần nhìn thấy chuyện không nên thấy ,cô cũng hiểu ra tại sao cậu lại xin lỗi cô.
" Em biết mà, anh không cần xin lỗi, em sẽ không trói buộc anh " Cô nhẹ nhàng đặt đũa cùng chén xuống bàn rồi đứng lên đi lên phòng: " Đi đi, trói buộc một người mà tim không thuộc về mình cũng vô nghĩa, mà thứ em cần căn bản em không có được " , nói xong cô không ngoảnh lại, đi thẳng lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệu