[MJX] VT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÔ TỘI.

Athour: Okami 
Disclaimer: Chẳng một ai sở hữu họ, họ thuộc về nhau.
Gerne: au, romantic, bloody, happy ending. <pink fic với fan Minjae>. 
Pairing: MinJae, JaeMin, 1 chút YunJae
Rating: PG – 13
Status: Oneshot – complete
Warning: đặc biệt cấm: DOLPHINNIE. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: FAN YUNJAE!<đặc biệt là fan Yunho :D>


A/N:


Tặng: nhainie, zhen_zhen, Nguyệt Tử <sao fic nào tôi viết cũng dính cô vào thế này??> và fan MinJae nói chung!!! Okami không phải là fan ruột của MinJae nên viết sẽ có nhiều sơ sót, mong mọi người thông cảm. Fic MinJae đầu tiên của Okami. <cái fic này viết từ trước khi viết YunJae =)), nhưng mà viết được 1 đoạn đầu tiên thì.... đột nhiên cụt hứng, giờ mới viết lại.>

Okami đã warn cho fan YunJae rồi nha... :(, đọc rồi mà bất mãn thì xin đừng... đừng đừng đừng đánh đập gì Okami hết... warn rồi... tôi warn rồi mà :((.

Đọc lại thấy nó dở òm =)), toàn là hội thoại. Không phải fan ruột của MinJae, viết chán quá Méo ơi!!!


Yunho oppa :D

Em xin lỗi. Hôm nay anh chẳng làm gì để em ghét cả. Nhưng mà em lỡ hứa viết MinJae, nên viết cái này đây. 

Yunho oppa :(( hôm nay em phản bội anh. =)) =)) 

Fic này anh thật đáng thương!!!! 

************************

“Đi học?” tôi trố mắt lên nhìn anh. 

“Ừ!” Jaejoong hyung mỉm cười “Anh muốn đi học lại. Em có giúp anh không?” 

Tôi nhìn anh rất lâu.


Em không muốn.



“Được, em sẽ giúp anh thi vào cùng trường với em.” 

……………….

Ngày khai trường…

“Chẹp” Jaejoong hyung nói – “sau bao nhiêu tháng vất vả học tập thì cuối cùng anh đã đậu.”

“Ừ” tôi chọc “đậu vớt.” 

“Hừ, đừng nói thế.” Jaejoong hyung hếch mũi lên “Hyung bỏ học hành lâu lắm rồi, khả năng tiếp thu cũng chậm dần đi, làm sao mà bằng em được?” 

“Nhưng dù sao anh cũng đậu mà!” 

“Min này!” Jaejoong hyung vừa bước vào trường cùng tôi vừa nói “Em cười lên một chút được không?”

“Tại sao phải cười?”

Jaejoong hyung nhăn mặt lại và nhướn mắt nhìn tôi vẻ ngán ngẩm:

“Con người hyung vui vẻ thế này, đi với em người ta sẽ bị hù chết. Đừng để hyung phải trưng cái bản mặt xấu xí này ra chỉ vì em không cười chứ!” 

Tôi cười phá lên. 

“Vậy mới được.” Jaejoong hyung hất tóc. 

Xấu xí à? Em sẽ giết đứa nào nói hyung xấu xí.

Và rồi, điều tôi lo sợ nhất cũng đến. Bước vào trường chưa được 10 giây thì đã có một nhóm thanh niên tiến lại.

“Tụi bây lại đây coi nè!” một tên hét lên khi thấy hyung “Con trai hay con gái thế này?” 

Cả bọn cười khằng khặc. Một tên bước lại gần hyung và đưa tay lên mặt anh. 

Lũ khốn, tao sẽ giết bọn bây.

Ý nghĩ đó vừa vút khỏi đầu tôi thì...

“Chát!”

Tên sàm sỡ lãnh trọn một cú tát. 

“Lũ khùng!” Jaejoong hyung phẩy phẩy tay và cười khẩy. 

Một tên buột miệng chửi thề và xông lên. Tôi lập tức đứng chắn trước người hyung và đanh mặt lại. Dáng vẻ cao lớn của mình hóa ra cũng hữu dụng. Tụi nó khựng lại và lùi dần khi thấy gương mặt đầy sát khí của tôi. Một tên còn nói:

“Hừ, cái đồ xấu xí, con trai không ra con trai, con gái không ra con gái.” Và hắn chạy biến. 

“Hèn hạ!” tôi buột miệng. Gương mặt của hắn đã nằm trong đầu tôi rồi. 

Tôi quay lại nhìn hyung như có ý muốn hỏi “có sao không?”. Anh nhìn tôi và cười:

“Không sao đâu Minnie à! Anh tự xử lý được!” anh cười, đẹp như nắng sớm mai.

“Đừng gọi em là Minnie.” Tôi quay đi, giấu anh gương mặt đỏ bừng. 

…………………..

“Ào!” nước từ đâu đổ xuống người tôi, ướt nhẹp cả sách vở. 

“Hừ, cái thứ như mày mà cũng được đứng nhất lớp à?” tên lớp trưởng cầm chai nước trên tay và nhìn tôi khinh khỉnh. Điểm tháng đầu tiên vừa được công bố. Hắn đứng hạng hai. 

Tôi đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn. Jaejoong hyung đứng đàng xa và nhìn tôi đầy sợ hãi. Tôi siết tay và chăm chú suy nghĩ xem mình nên đánh vào đâu. 

“Dạ, xin lỗi!” tiếng Jaejoong hyung bỗng vang lên ngay sát bên cạnh. Anh ấy đang cúi mình và xin lỗi tên lớp trưởng “Lần sau Changmin sẽ không đứng nhất nữa. Bạn tha lỗi cho Changmin nha!” 

“Hyung!” tôi gần như hét lên. 

“Min, để hyung nói chuyện!” Jaejoong hyung quay lại nhìn tôi. 

Tên lớp trưởng có vẻ thỏa mãn, hắn vỗ vỗ lên mặt hyung rồi cười khả ố:

“Chỉ là chung phòng trọ thôi mà, cần gì phải quỵ lụy như vậy. Nói ra, tao cũng không muốn làm bị thương gương mặt này.” Rồi hắn lại cười sằng sặc và bỏ ra ngoài. 

…………………….

Tôi quăng cái cặp xuống giường, giọng bực bội:

“Việc gì hyung phải như vậy? Cứ để em đánh chết thằng đó đi. Lần sau nó không dám nữa.” 

“Đừng có suy nghĩ dại dột.” Jaejoong hyung từ tốn nói “Hắn là con của Hội trưởng hội phụ huynh học sinh, đụng vào lơ mơ là bị đuổi học ngay.”

“Đuổi thì nghỉ.” tôi bực mình đứng dậy đá cái ghế. 

Jaejoong hyung nhặt cái ghế lên và tiến đến gần tôi, áp sát mặt vào và nói thật nhỏ:

“Min à!” mặt tôi từ sự đỏ vì giận chuyển sang đỏ vì ngượng “Hứa với anh đừng đánh hắn đi. Anh không muốn em nghỉ học. Hứa đi Min!”

Tôi ậm ừ, chỉ biết mở mắt thật to để nhìn hyung. Gương mặt của hyung đã rất sát rồi. 

“Hứa đi mà!” Jaejoong hyung lại nói, giọng nũng nịu “Hứa nha!” 

“H.. hứa!” tôi lắp bắp. 

Jaejoong hyung mỉm cười. Anh lại cười, thật hiền, và đẹp. Hyung ngồi nhỏm dậy và nói:

“Hôm nay tụi mình làm bánh ha. Min hứa làm bánh với anh từ tuần trước đó!” 

“Ừm!” tôi gật đầu, khẽ cười. 


“Min à!” Jaejoong hyung hét lên, giọng bực bội “Anh nói không phải làm vậy mà! Em làm sai hết trơn.” 

“Ủa?” tôi ngạc nhiên “Anh dặn bỏ cái này vào trước…”

“Anh nói là em đổ sữa vào trước. Ngốc!” Jaejoong hyung dậm chân. 

“A, vậy hả?” tôi lè lưỡi ra “Xin lỗi hyung ha, em quên mất.”

“Em chỉ biết có ăn thôi.” Jaejoong hyung vẫn còn giận “Phạt!”

Bỗng nhiên hyung lấy nắm bột trên bàn và trét vào mặt tôi rồi lăn ra cười. 

“Aaaa” tôi la lên “hyung phí phạm quá!” rồi tôi dùng tay quét bột trên mặt xuống và ăn. 

“Trời ơi Min!” đến lượt Jaejoong hyung gào lên “Vậy mà em cũng ăn được hả?”

“Đồ ăn cả mà!” tôi cười khoái chí. 

“Không được!” 

Hyung chạy lại và quét bột trên mặt tôi xuống, không cho tôi ăn nữa. Chọc hyung rất là vui, nên tính lì lợm của tôi nổi lên. Tôi chụp tay hyung lại, hyung chẳng thể cục cựa. 

“Em ỷ mạnh bắt nạt hyung hả?” Jaejoong hyung vùng vằng. 

“Ừ đó, rồi sao?” tôi hất mặt lên trời. 

“Hyung cũng muốn ăn bột thử. Bỏ tay hyung ra.” Jaejoong hyung nhăn nhó. 

“Thì hyung làm sao ăn được cứ ăn đi, em không bỏ tay.” Tôi lè lưỡi chọc. 

“Vậy đừng trách hyung nha!” Jaejoong hyung nhướn mắt. 

Tôi không trả lời, cuối xuống và thì thầm vào tai hyung:

“Lêu lêu!” 

Bất thần, anh ấy quay lại và…..

Anh ấy…….

Jaejoong hyung vừa liếm môi tôi. 

Ngỡ ngàng. 

“Anh ăn nè!” giọng Jaejoong hyung nhỏ lại. 

Vết bột trên miệng tôi biến mất. Còn cơ thể tôi thì chẳng thể nào cử động nổi. Tôi nhìn sững anh. Anh lại cười và… tiếp tục ăn. 

Môi anh chạm vào môi tôi. Đôi môi nhỏ xinh và hồng hào của anh vừa chạm vào môi tôi. Cứ như thể một luồng điện vừa chạy qua. Tôi giật bắn, buông tay hyung ra và lùi lại mấy bước. Mắt nhìn sững anh. 

“Thấy chưa! Phải buông tay thôi.” Jaejoong hyung cười đắc thắng. 

“Hyung làm cái gì vậy?” tôi trợn mắt lên nhìn.

“Có sao đâu. Ăn thôi mà!” giọng hyung thật trong trẻo và ngây thơ “Em làm sao thế?” 

“…”

Tôi thật chẳng biết nên nói gì. Làm sao là làm sao cơ chứ? 

Jaejoong hyung chẳng thèm đếm xìa đến gương mặt bàng hoàng của tôi, chép miệng nói:

“Có ngon lành gì đâu mà ăn vậy trời!” rồi hyung ấy thở dài như thể chẳng có gì xảy ra “Thôi, em ngồi yên cho anh nhờ. Em chỉ biết ăn thôi.” 

……………………..

Đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt được. Ừ, thì hyung ấy chỉ là ăn thôi mà. Nhưng…

Đôi môi đầy gợi cảm của hyung đã chạm vào môi tôi. Cái vị ngọt ấy vẫn còn đọng lại xen kẽ với mùi bột bánh. Lúc đó, tôi ngửi được cả hương tóc của hyung, tôi thấy được cả đôi mắt to dài và trong vắt của anh. Mũi anh chạm vào má tôi. 

Tôi thấy được là, hyung chẳng phải ăn bột gì cả. Thứ tôi cảm nhận thật sai lệch, ý nghĩ, hyung vừa hôn mình cứ lởn quởn trong đầu làm tôi chẳng thể thở. Và nét ngây thơ của anh khi anh nhìn tôi, như thể chuyện chẳng có gì đáng nói làm tôi thấy mình là một kẻ xấu xa đến tệ hại. 

Hyung à, tại hyung mà em không ngủ được đây này. Hyung ác quá đi!

……………………….

“Thằng khốn kia. Mua nước cho tao!” tên lớp trưởng đạp bàn của tôi và ra lệnh. 

Tôi quay nhìn hyung, anh nghiêm mặt. Ừ, mua thì mua, tôi đứng lên và mua nước. 

Tại canteen, một tên nào đó đứng cạnh tôi và hỏi:

“Mày ở chung phòng với Jaejoong phải không? Có vẻ thú vị nhỉ, có làm được cái gì chưa?”

Tôi nhướn mắt nhìn hắn và tiếp tục chăm chú vào công việc mua đồ của mình. Nhưng thằng khốn đó tiếp tục lải nhải:

“Chẹp, khinh người à? Nghe nói thằng đó cũng chẳng đàng hoàng gì, để từ từ tao xem…” rồi hắn cười phá lên thô bỉ. 

Tôi nhìn thật lâu vào gương mặt trơ trẽn của hắn rồi bỏ đi, khẽ nhếch mép cười. 


“Min, bạn hyung hẹn hyung ở ngoài công viên đi chơi rồi, hôm nay hyung về trễ chút.” Jaejoong hyung tươi cười nhìn tôi.

“Bạn nào?” 

“Bạn mới quen, họ có vẻ tốt!” 

“Ừm!” 

Tôi im lặng không nói gì. 

Sau giờ học, Jaejoong hyung hí hửng chạy ra công viên, còn tôi thì âm thầm bám theo. Một nhóm học sinh ngồi sẵn chờ hyung. 

“Chào mọi người!” giọng hyung vang lại. 

Tôi phóng ánh nhìn đến từng đứa, có khoảng 3 tên. Và tôi bất giác siết chặt tay khi nhận ra hai trong số đó. Một tên vào ngày khai giảng bị hyung đánh, một tên vừa nói chuyện với tôi ở canteen, và một tên khác. Jaejoong hyung không giỏi trong việc nhớ mặt người, hẳn là hyung đã quên béng mặt tên hyung đánh. 

Bọn chúng muốn làm gì Jaejoong hyung? Tôi thả cặp xuống và chuẩn bị sẵn tư thế xông ra bất kỳ lúc nào. 

“Nó không nhớ mặt tao thật tụi bây ơi!” tên ở buổi lễ khai giảng cười phá lên khi hyung chào. 

“Thì thế mới học trễ hai năm đó chứ!” một tên khác gào lại vào mặt hắn và cười thô bỉ.

Jaejoong hyung có vẻ bị shock, hyung ấy chưng hửng một lúc lâu. Tôi đứng cách đó xa quá, chỉ nghe được những câu chúng hét lên thôi. Bất ngờ, bọn chúng đấm hyung một cái rồi đè hyung xuống đất và bắt đầu tìm cách xé áo hyung mặc cho hyung giãy giụa.

“Lũ khốn!” tôi cau mặt và lập tức phóng ra khỏi chỗ nấp. 

“DỪNG TAY LẠI!”

Tôi giật bắn. Một giọng nói vang lên từ phía xa. 

Một dáng người cao ngang tôi, nhưng trông khỏe khoắn hơn tôi bước đến. Mặt anh ta đanh lại. 

Bọn chúng dừng tay, ngước lên nhìn rồi bất giác mặt biến sắc. 

“Hyung! Hyung!” bọn chúng lồm cồm bò dậy và cúi đầu trước người vừa đến. 

“Tụi bây làm gì vậy?” giọng anh ta sắc lẻm. 

“Tụi em... tụi em... chơi đùa một chút!” một tên run rẩy nói.

“Chơi đùa hả?” anh ta cau mày và bất thần đấm thẳng vào mặt tên vừa nói “Chơi đùa kiểu đồi bại thế này hả? Cút ngay! Đừng bao giờ để tao thấy mặt!” 

Bọn chúng líu ríu xin lỗi và lập tức biến sạch. Anh ta cúi người xuống đỡ Jaejoong hyung dậy và hỏi:

“Cậu có sao không?”

“Kh... không..!” Jaejoong hyung run rẩy trả lời, tay níu chặt ngực áo. 

Tôi thấy mình siết chặt tay, người cũng run lên. 

“Không sao rồi! Có tôi ở đây, chúng không làm gì cậu đâu!” người đó nhẹ nhàng nói và khẽ ôm Jaejoong hyung. 

Ôm? Sao ngươi dám ôm hyung? Sao ngươi dám?

Trán tôi càng lúc càng cau dữ dội. 

“Cám ơn anh!” Jaejoong hyung bỗng trở nên mềm nhũn và dựa vào người hắn, khóc nấc “Cám ơn anh nhiều lắm!”

“Không có gì đâu!” hắn nhẹ mỉm cười “Tôi là Jung Yunho, con trai của hiệu trưởng, lần sau cậu cứ nói cậu là bạn tôi, sẽ không ai dám làm gì cậu nữa.”

“Yunho” Jaejoong run người lên và kêu tên hắn “Cám ơn anh, Yunho, cám ơn anh!” 

Và hắn – Yunho, nở một nụ cười hạnh phúc. 

Nụ cười đó làm cho tôi tức điên. 

“JAEJOONG HYUNG!” tôi không thể im lặng hơn, hét lớn và chạy đến. 

“Min?” Jaejoong hyung ngẩng mặt ra khỏi người Yunho và lau nước mắt nhìn tôi “Sao em ở đây?” Hyung bối rối thấy rõ.

“Em đi theo... để...” tôi bỗng nghẹn ở cổ.

Để bảo vệ anh. Tôi cay đắng nhìn Yunho. 

“Để?” 

“Cậu bé này, tôi thấy cậu ấy núp sau gốc cây kia, và phóng ra khi cậu bị...” Yunho chen vào. 

“Không phải cậu bé!” giọng tôi lạnh băng. 

“Ừm... sao em đi theo làm gì?” giọng hyung có vẻ giận dỗi “Trời ơi, xấu hổ quá đi mất!” rồi anh dụi mặt vào vai Yunho. 

Tôi khùng lên, nắm tay anh giựt dậy và cởi áo khoác ra trùm lên anh, quay người lại hơi cúi đầu nói:

“Cám ơn anh, Yunho. Từ đây để tôi lo được rồi.” 

“Cám ơn anh, Yunho!” giọng anh nhẹ thoảng “Tôi... tôi có thể làm gì để cám ơn anh đây?” 

“Ừm, không cần đâu, tôi biết cậu mà, ngày mai tôi sẽ đến lớp tìm cậu!” Yunho khẽ cười. 

Jaejoong cúi người chào và cùng tôi đi về, miệng nhoẻn cười. 

Anh cười gì vậy? Anh vui à? Tại sao anh vui khi được hắn cứu, còn không vui khi thấy em?


Tiếng nước ào ào dội trong phòng hyung làm tôi sốt ruột.

“Một tiếng rồi, hyung ra mau, kẻo cảm bây giờ!” tôi đập cửa phòng tắm. 

“Không ra! Min kỳ quá!” tiếng nước tắt, giọng anh giận dỗi vang lên “Đi theo chi vậy?” 

“Hyung có gì phải xấu hổ với em chứ!” tôi bực mình “Em đi theo bảo vệ hyung mà!” 

“Đừng theo hyung nữa!” giọng Jaejoong hyung vọng ra “Kỳ lắm!”

Tôi bực mình đạp tung cửa phòng tắm. Jaejoong hyung người ướt nhẹp, còn nguyên đồ mặc trên người. 

“Trời đất! Cảm chết đó hyung!” tôi thảng thốt nói và lấy khăn lông trùm lên người anh kéo anh ra khỏi phòng tắm. 

Anh ngoan ngoãn theo tôi ra ngoài, nhưng vừa đến cửa phòng là ngồi phịch xuống đất, kéo khăn lông che kín mặt. 

“Đừng nhìn!” Jaejoong hyung hạ giọng.

“Sao không nhìn chứ?” tôi bực mình tìm đồ cho anh thay “Mai mốt đừng có làm quen bậy bạ nghe chưa, chơi với em được rồi!” 

Cái khăn vẫn trùm kín mặt anh, anh lí nhí nói:

“Hyung không muốn em thấy hyung bị vậy tí nào!” 

“Em cũng không muốn!” tôi gằn giọng, giựt cái khăn ra, một giọt nước trên tóc anh chảy xuống tay tôi “Vậy nên đừng có đi lung tung nữa!” 

Anh cuối gầm mặt không nhìn lấy tôi một cái. Tôi mạnh bạo cởi áo anh ra và thay áo khác cho anh. Anh gạt tay tôi ra. 

“Hyung làm cái gì vậy?” tôi hét lên, tay vẫn giằng co với anh để mặc áo cho anh bằng được.

“Anh tự mặc.” sau cùng anh cũng hét lên. 

“Vậy mặc vào mau lên!” tôi ra lệnh, cau mày lại. 

Và Jaejoong hyung ngoan ngoãn thay đồ theo lời tôi, sau khi yên tâm anh ấy đã mặc đồ xong, người sạch sẽ và chuẩn bị lên giường thì tôi đứng dậy nói:

“Lên giường ngủ đi, em tắt đèn.” Tôi thở dài đứng dậy quay người lại và chuẩn bị tắt đèn. 

Bỗng, anh ôm chầm lấy tôi từ phía sau. 

“Min à!” giọng anh thật nhỏ và khẽ run “Hyung xin lỗi!” 

“Ừm, được rồi! Hyung ngủ đi!” mặt tôi nóng bừng, nói qua loa. 

Jaejoong hyung kéo tôi quay lại và tiếp tục ôm, dụi đầu vào ngực tôi, thì thầm:

“Hyung sợ!” 

“Đừng sợ, em ở đây, không ai dám làm gì hyung hết!” tôi khẽ ôm anh.

“Không phải, hyung sợ...” Jaejoong lắc đầu nguầy nguậy, tóc anh cọ vào ngực tôi, nóng ran “sợ... lỡ có gì xảy ra, em sẽ nói rằng hyung là kẻ dơ bẩn, không chơi với hyung nữa!” 

“Không có đâu! Không bao giờ!” tôi vội vã nói “Dù hyung làm gì đi nữa em vẫn ở cạnh hyung mà!” tôi kìm mình không nói ra tiếng “yêu”. 

“Thật không?”

“Thật! Hyung ngủ đi nhé!” tôi nhẹ nhàng nói. 

Anh đẩy nhẹ tôi ra và mỉm cười rồi leo lên giường đắp chăn lại. 

“Ngủ ngon nha Minnie!” anh thỏ thẻ rồi mắt nhắm nghiền. 

Tôi không bắt bẻ chữ Minnie của anh nữa, khẽ cười rồi khép cửa lại. 

Đêm nay lại là một đêm khác tôi không thể ngủ. Tôi quay lại phòng mình, bước vào tắm và nhớ lại những gì đã xảy ra. Từng gương mặt của những tên dám đụng vào anh hiện rõ trong tâm trí tôi. Bọn chúng sẽ phải trả giá! 

Tôi nhếch mép cười và xả nước ào ạt! 

*********************************

“Jaejoong!” Yunho đứng ngoài cửa và kêu to tên hyung. 

Jaejoong hyung vui vẻ chạy ra, chẳng thèm đoái hoài đến tôi. 

Tình trạng này liên tục tiếp diễn, giờ ra chơi nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy, ngay trước mắt tôi. 

“Mày bị bỏ rơi rồi!” tên lớp trưởng đạp bàn tôi cười phá lên “Thằng đó dù sao cũng là kẻ quyền lực.” 

Tôi im lặng, tiếp tục nhẫn nhịn cả khi không có hyung ở đây.

“Min à, hôm nay hyung đi với Yunho nha! Em về trước đi.”

“Đi đâu?” tôi lo lắng hỏi. 

“Đi ăn tối thôi. Không sao đâu, hyung không để tình trạng hôm trước xảy ra đâu. Đừng lo, hyung đi nhé!” chẳng kịp đợi tôi đồng ý hay không, anh ấy chạy mất. 

…………………………….

“Min à, hôm nay hyung đi với Yunho một chút nhé!”

……………………………

“Min à, Yunho mời hyung đi ăn, mời cả em, em đi không?”

“Không!”

“Vậy hyung đi nhé!” 

………………………………

“Min à, Yunho tặng quà cho hyung nè, đẹp chưa?”

“Anh ta giàu dữ, tuần trước tặng rồi còn gì!”

“Đẹp quá à, Yunho thật là tốt!”

…………………………………

“Min à, Yunho tốt lắm. Hôm nay Yunho…”

“Min à, hôm nay Yunho…”

“Min à, Yunho lại tặng quà cho hyung, Yunho thật tốt.” 

Vậy đó, từ ngày con người tên Jung Yunho xuất hiện, hắn không chỉ chen vào giữa chúng tôi mà còn chiếm cả cuộc nói chuyện giữa tôi và hyung. Hyung ít ở bên cạnh tôi hơn, đi chơi với hắn nhiều hơn và suốt ngày miệng cứ nhắc Yunho. 

Để không làm mình khó chịu bởi thời gian trống một mình, tôi quyết định đi làm thêm. Tiền lương cũng kha khá, dù sao tôi cũng có thứ cần mua. 

Suốt ngày nghe Jaejoong hyung nhắc tên hắn, tôi chỉ muốn xé nát hắn ra. Rồi tôi dần dần ít ở nhà và hyung thì thân thiết với Yunho hơn. Những buổi tối, tôi có chuyện riêng cần làm. Và khi về đến nhà hyung đang cùng Yunho nói chuyện rất tình cảm. 

.................................

Tôi ngồi yên trong lớp, hyung chạy đến hỏi:

“Dạo này đừng về khuya được không?” 

“Không!” tôi trả lời cộc lốc.

“Sao dạo này em thay đổi nhiều quá. Hyung nghe người ta đồn có hai người mất tích vì đi khuya rồi đó. Đừng làm hyung lo.” 

“Ừm.... cũng được, em sẽ về sớm!” tôi nói qua loa cho hyung yên tâm. 

“Thế thì tốt, tối nay về sớm nhé. Hyung sẽ làm bánh.”

“Sao tự nhiên lại làm bánh?” 

“Yunho sẽ đến nhà mình chơi.” 

Lại Yunho.

Đêm đó, tôi lại bỏ ra ngoài. 

************************************

Tôi bước ra chỗ hẹn. Thật điềm tĩnh. Nơi này hoang vu, không một bóng người qua lại. Nó làm cho người ta có cảm giác yên tâm. 

Hắn đến. Tôi nhếch mép cười. 

Thời gian trôi… 


…….



Tôi dựa người vào một bức tường và thở ra. Không khó nhỉ! Thật thoải mái và nhẹ nhõm. 

Tôi rút bao tay ra và thay quần áo đem theo. Quần áo cũ, tôi bỏ vào balo rồi bình tĩnh bước về. Bỏ mặc cái xác người ngợm không còn nguyên vẹn nằm chỏng chơ ở góc khuất ánh sáng nhất. Tên thứ ba đã chết. Cuối cùng thì cũng xong. 

Hyung, em sẽ giết đứa nào đụng đến anh.

Tôi nghĩ thế, và tôi đã làm được. 

Vì hyung, tôi vô tội. 

****************************

Hắn lại đến nhà tôi. Thật khó chịu. Nếu không vì Jaejoong hyung nhắc đi nhắc lại rằng đối với hyung, hắn rất quan trọng thì chắc hẳn hiện giờ hắn cũng chỉ còn là một cái xác. 

Tôi chẳng thèm quan tâm. Hyung cũng không để ý rằng tôi đã về, anh ấy chỉ lo cười giỡn với hắn. Tôi đem đồ của mình về phòng và giặt thật kỹ. Vũ khí gây án tôi đã đốt ở lò đốt rác trên đường về. Nhẹ nhàng, không ai biết cả. 

Thuốc tẩy khá công hiệu, vết máu bị bắn lên đã biến mất. Tóm lại, mọi dấu vết đều không còn tồn tại. 

***************************

“Min, em nghe tụi nó nói chưa?” Jaejoong – hyung khều vai tôi trong lớp “Lại có thêm người mất tích trong trường mình đó.” 

“Vậy hả?” tôi thờ ơ.

“Ừ, nghe ghê quá đi. Đây là người thứ 3 rồi đó. Bây giờ nguy hiểm thật, đừng đi đâu về khuya quá một mình nghe chưa!” hyung dặn dò tôi. 

“Được rồi mà!” tôi phẩy tay.

Em về khuya, hyung cũng có biết đâu.

“Đừng có nói cái giọng đó với hyung chứ!” Jaejoong hyung nhăn mặt “dạo này em kỳ quá đi!” 

“Bỏ đi, không có gì đâu!” tôi nhếch mép cười.

Hình như tôi đang giận lẫy. Thật là tệ! Anh ấy sẽ buồn cho xem. 

Tên lớp trưởng đang tiến đến, hắn lại chuẩn bị gây sự đây. Tôi nhẹ nhàng thở ra. May cho hắn rằng, hắn không đụng đến Jaejoong của tôi. 

Hắn đập bàn:

“Thằng kia, chán quá, cúi xuống lau giày cho tao đi!” 

Phản ứng? Chưa kịp, tôi chưa kịp phản ứng gì cả thì…

“Em kia!” giọng giám thị vang lên từ cửa lớp “em nói như thế với bạn hả? Lên văn phòng gặp tôi.” 

Hắn ngỡ ngàng: “Cô, em đây mà.”

“Tôi biết rồi, đừng tưởng là con của Hội trưởng hội phụ huynh học sinh thì muốn làm gì thì làm. Lên văn phòng ngay!” giám thị đanh giọng lại. 

Hắn vẫn chưa hết bỡ ngỡ, lết thết lên văn phòng trường. Còn tôi thì ngạc nhiên quá sức. Không ngờ trên đời này vẫn còn có thứ gọi là “công bằng”. 

“Khỏe rồi! May ghê hen!” hyung cười. 

“Ừm!” tôi ậm ừ. 

……………………..

Càng ngày càng có nhiều chuyện ngạc nhiên hơn. Tên lớp trưởng bị kỷ luật nặng, đình chỉ học trong 2 ngày. Và khi hắn đi học lại thì nhìn tiều tụy hết sức. 

Tôi thề rằng mình chẳng động tay động chân gì. 

Rồi thì không biết ở đâu ra, ai đó dán lên bảng những tấm hình hắn bắt nạt người khác. Hình hắn đánh nhau, hút thuốc, đi bar, vô số những tấm hình tội lỗi khác. 

Sức học của hắn giảm mạnh. Bị kỷ luật nhiều. Hắn trông xơ xác như một con ma. Và đến một hôm. 

Người ta tìm thấy hắn treo cổ trong phòng thể dục. 

Hắn tự tử. 
Tôi mỉm cười. 

Đó là cái giá phải trả. Lần đầu tiên tôi trả được thù mà chẳng hề nhích đến một ngón tay. 

Tôi vô tội.

**********************

Một trong hai kẻ thù lớn nhất của tôi biến mất. Một kẻ còn lại thì vẫn nhơn nhơn trước mắt, hằng ngày hắn vẫn vác cái da mặt dày cui đó đến nhà tôi và nói chuyện với hyung. 

Đêm nay lại là một đêm như thế. Hắn đến nhà tôi. Tôi thì nhốt mình trong phòng, không muốn gặp mặt, tôi chỉ sợ khi gặp hắn rồi, kìm không nổi và đâm hắn một nhát. 

<Yunho, anh uống được sữa không?> giọng hyung vang lên. 

<Được.> 

Sữa? Sữa là đặc biệt mua cho tôi cơ mà! Ban nãy hyung nhất quyết không cho tôi uống sữa là vì vậy sao?

Bực mình, tôi mở cửa phòng bước xuống cầu thang. Cầu thang nhà này khá khuất, tức là đứng ở đây có thể quan sát phần nào dưới bếp qua tấm kính trước mặt. Qua lớp kính, tôi thấy hắn đang uống sữa hyung đưa cho. Tay hắn đang chạm vào tay hyung và có vẻ như chẳng muốn buông ra, hyung đỏ mặt, rụt rè giấu tay sau lưng.

Đồ khốn! Hắn uống sữa của tôi, giờ thì hắn lại đòi vào phòng của anh. Anh không từ chối, thế đấy, anh thích hắn đến vậy sao? Thích nhiều đến độ đồng ý cho hắn vào phòng sao? Trong một căn phòng chỉ có hai người, làm sao tôi biết được chuyện gì sẽ xảy ra? 

Hối hả, tôi chạy xuống đứng trước cửa phòng anh nghe ngóng. 

<Yunho, đừng!> giọng anh vang lên. 

<Có sao đâu, Yunho yêu Jae mà!> hắn trơ trẽn trả lời.

Tay tôi siết chặt.

<Nhưng Jae còn Min ở trên lầu, lỡ nó nghe thấy…>

<Min thì như em trai thôi chứ gì!> 

Rồi một tiếng loảng xoảng gì đó, hắn bỗng hét lên:

<Jae! Em sao vậy? Đau quá, bình hoa đó bằng gốm, đập vào lưng anh chảy máu nè!> 

<Min!> giọng anh lạnh lùng <Min, Min không phải em trai!>

<Nó là gì cũng được, sau này em là của anh, anh sẽ đối xử tốt với nó!> rồi như tiếng hắn đang tấn công anh. 

Tôi chôn chặt chân xuống đất, chẳng thể nhúc nhích. 

<A! Bỏ tay ra không anh sẽ hối hận đó! Tôi không yêu anh!> Jaejoong hyung hét lên. 

<Gì cơ?> giọng hắn sững sờ hỏi lại. 

<Thật ghê tởm, anh tránh ra!> Jaejoong hyung lại la lên <Tôi không yêu anh, anh là đồ ngu à? Tôi ghét anh!>

<Không thể!> giọng Yunho vẫn còn đang hoảng hốt <Nếu ghét anh thì em không thể tốt với anh như thế. Em tự dối mình phải không?>

<Tôi việc gì phải dối anh? Tốt à? Lợi dụng người nào thì phải tốt người đó chứ!> giọng anh sắc lẻm <Hừ, tôi chỉ cố ý quen với anh để anh trừ khử tên lớp trưởng giùm tôi thôi.>

<Không thể nào! Chúng ta gặp nhau là tình cờ!>

<Tình cờ?> anh bật cười <Anh có biết là tôi mất mấy ngày trời để tìm ra nơi anh hay chạy bộ không? Tôi phải gần như năn nỉ bọn chúng hẹn ở công viên đó để anh thấy. Tôi biết rằng bọn chúng sẽ làm điều tệ hại với tôi, và anh sẽ chạy ra can. Tôi tự tin vào sắc đẹp của mình, anh biết không?>

<Tại sao? Tại sao em làm như thế? Tại sao? Chẳng lẽ chỉ vì một tên ghét em mà em lại hy sinh thân mình để trả thù sao?>

<Anh điên à? Nếu thằng đó làm gì tôi, thì đích thân tôi giết hắn rồi. Nhưng hắn dám bắt nạt Min, Min học rất giỏi, tôi không muốn Min bị đình trệ việc học tập vì những chuyện không đâu. Vì Min, hy sinh một chút không chết mà!>

<Min…. em… có phải là em…>

<Phải, tôi yêu Min. Mọi thứ tôi làm vì Min, tôi quen với anh cũng vì Min. Anh đã là con cờ trong tay tôi khá hữu dụng. Bây giờ thì xong rồi, dính với anh phiền phức lắm, tôi không cần nữa. Sữa ngon không Yunho?>

Trong sữa có gì à? Có gì mà tôi không được uống sao?

<Thuốc làm tê liệt các cơ.> Jaejoong hyung không cần đợi hắn hỏi <Tôi không mạnh bằng anh, muốn giết thì phải thế thôi. Lỗi của anh là đã quá tin người, hơn nữa… vì anh mà Min có vẻ hiểu lầm tôi, không còn thân thiết với tôi như trước nữa. Là lỗi của anh.>

Rồi hắn nói một hai câu gì đó tôi nghe không rõ, chỉ còn những tiếng loảng xoảng ẩu đả bên trong. Thuốc có vẻ như đã hiệu nghiệm, tôi nghe tiếng hắn gào lên đau đớn. Và rất nhiều tiếng động hỗn độn. 

Trở về phòng mình, tôi nằm suy nghĩ mông lung. Anh yêu tôi. Như tôi yêu anh vậy. Mọi chuyện trở nên quá đơn giản rồi. 

Gần sáng anh gõ cửa phòng tôi, người trông hơi tiều tuỵ vì một đêm không ngủ, nhưng mặt anh rạng ngời nét hạnh phúc.

“Min à! Nãy giờ em có nghe gì không?”

“Có, hơi ồn ào, chuyện gì vậy hyung?”

“Không có gì, mọi chuyện ổn lắm.”

“Yunho về chưa hyung?”

“Về rồi, em yên tâm, hắn không đến đây nữa đâu!”

“Vậy, em muốn chuyển trường, mình dọn đến chỗ nào xa xa một chút nhé!”

“Ừ, đến đó rồi em và hyung sẽ học tiếp một cách yên bình. Đúng không?”

“Ừm! Hyung có vẻ mệt, hôm nay nghỉ ngủ cho khoẻ đi.” 

“Ừ!” anh cười với tôi và quay xuống.

“Hyung!” tôi gọi giật “Phòng hyung có sao không? Có cần ngủ phòng em không?”

“Không, hyung dọn dẹp hết rồi.”

Tôi mỉm cười nhìn anh bước xuống cầu thang. Tấm kính trước mặt phản chiếu anh nhẹ nhàng, vui vẻ và thanh thản. 


***************************

Trời hừng sáng. Ánh nắng mặt trời chiếu vào, sâu tận bên trong những góc khuất của căn phòng. Một chiếc giường bê bối, những vật dụng vỡ toang. Và trong cái góc sâu nhất, dần dần ánh sáng cũng đưa tới. 

Một cái xác nằm chỏng chơ ở góc phòng. Mái tóc che phủ hết gần nửa khuôn mặt, nhưng vẫn lóe lên đôi mắt khiếp sợ. Đôi mắt ấy nhìn kinh hoàng như vừa chứng kiến một cảnh tượng thảm khốc. 

Ừ, thảm khốc chứ. Cảnh tượng mình bị giết thì phải thế thôi. Tôi nhếch mép cười. Giết người hóa ra cũng có cái thú của nó. Tôi dọn dẹp và bước ra khỏi phòng.

..........................


Trời sáng lắm, nhưng đây là một nơi mà ánh nắng mặt trời có tập trung hết vào thì cũng chưa chắc có người thèm để ý đến. 

Nơi này là thế. Mờ nhạt và ảm đạm. Tôi cũng thế, mờ nhạt và vô vọng. Không sao, dù gì thì tôi cũng dọn nhà đi.

Tôi đưa tay mình lên mặt trời và ngắm nghía. Vẫn trong sạch và đẹp như cái vẻ ngoài của nó. Tôi vẫn là người vô tội. 


THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro