Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lê Duy -
Một chàng trai chuẩn bị cán mốc 18 tuổi. Chuẩn bị ra trường, áp lực học tập, bạn bè, gia đình đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của anh. Dường như trong giấc mơ anh muốn một cái chết nhẹ nhàng nhất. Nhưng, một tia động lực giúp anh vươn lên đó là người anh yêu thương, chan chứa tấm chân tình của anh cho người ấy. Người ấy cũng hay khuyên nhủ và cổ vũ anh khiến anh có niềm tin hơn vào cuộc sống tồi tệ này.
Câu nói làm anh cảm thấy được an ủi nhất :
      “ Your life is a book. The beginning will have an end. ”

- Diễm Huỳnh -
Người thương của anh. Cô ấy luôn là niềm hi vọng luôn thấp sáng trong tâm hồn bé nhỏ của anh. Cô là một người hoạt bát và thân thiện. Đôi lúc hơi thô thiển nhưng đối với anh cô ấy là cô gái thục nữ. Cô là một tác giả của một cuốn tiểu thuyết mà anh đang theo dõi. Thật sự cô ấy rất tài năng.

[ Người bạn thật / ảo tưởng. ]
  - Duy Tân -
Chàng trai cùng lớp với anh, ắt hẳn cậu ấy vượt trộI hơn anh rất nhiều. Cậu luôn thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết trong tim và đốt cháy những ưu phiền còn vương lại trong cậu. Gia đình chẳng mảy may quan tâm hay để ý tới việc học tập của cậu nhưng thật sự cậu ấy rất xuất chúng, đủ tiêu chí để làm công ty, sếp lớn.
Câu nói làm cậu ấy thán phục:
“ There is no dream that cannot be fulfilled, only lazy people say that. "
           - HLan [ Mẹ Tân ] -

- Qwish -
Wish là cậu bé nhút nhát mà anh quên trên game. Wish luôn là người bạn anh tin tưởng nhưng anh luôn thắc mắc vì anh chẳng bao giờ biết thông tin của cậu ấy là gì.



                      Duy
Duy rất ít bạn bè, rất ít nói. Đôi khi tiếng vỡ thủy tinh mà cha mẹ đã làm cậu cảm thấy rất nghẹn lòng và không tài nào hiểu nổi tại sao cha mẹ lại như vậy. Anh đã dành rất nhiều thời gian học tập và làm thêm để kiếm tiền, thành tích học tập của anh rất xuất sắc nhưng .... Cha cậu còn chẳng liếc mắt nhìn mà chỉ tập trung vào công việc.

Mẹ cậu là một con rượu. Chỉ biết quan hệ cùng những người đàn ông khác rồi lại rượu chè. Không hiểu sao cha anh lại có thể cưới cô ấy làm vợ. Nhưng khuyết điểm vẫN có thể bù đắp bằng ưu điểm. Mẹ anh rất khéo nấu ăn, khéo ăn khéo nói. Luôn là người nắm thóp tất cả những cuộc trò chuyện. Khác với cha, mẹ anh quan tâm anh rất nhiều.

    Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như một vòng lặp vô tận. Giờ mới biết anh chỉ là " Con nuôi " của cha. Mẹ chính là một tình nhân mới và đẻ ra anh. Khi biết sự thật đó. Anh thấy mọi chuyện hay thật, tất cả như một hố đen không đáy và anh đã rơi vào nơi đó.

    Anh luôn bị trầm cảm, overthinking, mọi chuyện đến với anh quá đột ngột làm anh rất khó chịu đựng. Đôi khi quá mệt mỏi lại ngồi sụp xuống rồi ôm đầu mà khóc. Anh vốn dĩ chính là một người dưới thượng của xã hội . Nhưng chỉ có Huỳnh, Huỳnh luôn bên anh mặc dù anh luôn khóc quá điện thoại vẫn cố nhắn tin với cô. Anh cảm thấy cực kì cực kì áp lực và mệt mỏi.

    Anh không muốn tiết lộ ra ngoài vì chỉ có anh mới biết khi viết những dòng này tuôn ra ngoài xã hội thì ắt sẽ có những người comment tiêu cực khiến anh lại đau thêm. Con tim anh bị trêu đùa nhiều nên nó chỉ dày bằng cốc thủy tinh dễ vỡ.

    Anh cảm thấy cuộc đời này anh nên kết thúc thật sớm, muốn chết một cách bình yên và không đau nữa. Nhiều lần rạch tay khiến cổ tay anh toàn những vệt máu. Băng bó rồi rạch băng bó rồi gạch. Anh từng là một thằng gay nhưng rồi bị phản bội một cách đau đớn, mọi chuyện khiến anh bực bội và cáu kỉnh hơn báo giờ hết. Anh chỉ muốn ngẩng cao đầu hơn nhìn mọi người dang rộng vòng tay ấm áp rồi anh sẽ tận hưởng những tình thương mọi người trao anh.

   Anh chỉ đành gửi những giấc mơ bay bổng đó và đặt niềm tin vào những lúc anh ngủ. Thời gian đó anh thấy thật tuyệt vời, anh có thể thấy mình đang tổ chức sinh nhật, mơ thấy cha ôm ấp và an ủi anh, mơ thấy những người bạn đang cổ vũ anh thổi nến. Nhưng rồi giấc mộng đẹp cỡ nào cũng phải tỉnh dậy. Anh muốn hét to ước mơ nhỏ nhắn của anh nhưng anh chẳng đủ can đảm.

   Giấc ngủ luôn làm con người ta thấy thích nhất.

    " Zzz. "
    " DẬY?! "
    " !? "
    " Chỉ mới 15 phút.. đã dậy rồi sao..? "

    Anh chỉ có thể gửi gắm mọi thứ vào chiếc điện thoại cũ rích, nhắn tin cùng những người bạn ảo đã khiến anh cảm thấy rất vui vẻ. Thức giấC sẽ có người chào buổi sáng với anh, khi ngủ sẽ có người chúc ngủ ngon với anh. Điều nhỏ nhoi đó cũng khiến anh hạnh phúc suốt cuộc đời. Và đồng thời nụ cười quý giá của anh cũng sẽ lộ ra mãi và khi chết anh cũng sẽ như vậy.

  “ Thật mong nếu có một điều ước, tôi sẽ ước cuộc đời mình thật hạnh phúc. ”

    Nhưng cuộc đời sẽ chẳng như là mơ. Nếu có thật thì đó chính là diễm phúc lớn trong lòng của anh.




    Ngồi lót dép, pha cốc cà phê rồi đợi ra chap sau nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro