Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay nàng vẫn thật tuyệt vời."

Chat Noir yêu Ladybug. Ồ, ai mà không biết điều đó chứ?

Một đóa hồng nhỏ, một nụ hôn tay, những lời đường mật, niềm tin tuyệt đối, kể cả chín mạng của chú mèo này đều dành cho nàng bọ rùa.

Mỗi lần chàng ta bày tỏ tình cảm, Ladybug sẽ từ chối, rằng nàng cũng có người trong mộng, rằng Chat Noir chẳng có một phần trăm khả năng thay thế cậu ấy (ừ, thằng khốn may mắn). Nhưng Chat Noir vẫn yêu nàng, yêu đến điên cuồng, hi sinh cho nàng như một kẻ ngốc. Bởi lẽ nàng là chốn trở về ấm áp của chú mèo nhỏ kia.

Thế giới không có bóng hình của Ladybug cũng không thể tồn tại Chat Noir.

---

"Hôm nay cậu ấy vẫn thật hoàn hảo."

Marienette Dupain-cheng yêu Adrien Agreste, đó là sự thật hiển nhiên.

Hôm thì khăn quàng cổ, ngày khác lại là chiếc mũ nồi, những chiếc bánh macaroon xinh xắn, ánh mắt si mê, tình yêu nồng nhiệt của cô đều dành cho cậu bạn cùng lớp điển trai.

Tất cả số poster, tranh ảnh và mọi thứ Marinette sưu tầm liên quan tới Adrien có lẽ cũng chưa đủ để đong đếm tình cảm của cô nàng. Nhưng Marinette chưa bao giờ có đủ dũng khí để thổ lộ, bởi nàng ta sẽ vụng về mà làm loạn hết mọi thứ, bởi nàng biết Adrien chưa từng coi Marinette "hơn một người bạn". Và người con gái đó chỉ biết âm thầm theo đuổi cậu ấy từ sau.

Tình cảm bị vùi sâu trên lớp kem bông trắng xóa, mãi mãi không được mở ra.

---

Cả hai đều đã từng nghĩ đến chuyện buông bỏ đối phương, có điều nói thì luôn dễ hơn làm.

"Vậy là hôm nay em vẫn chưa bày tỏ tình cảm."

"Còn nàng ấy thì vẫn từ chối anh."

Hương bánh mì mới ra lò lan tỏa trên ban công của cửa hàng bánh nổi tiếng nhất Paris. Nơi có chàng mèo đen vắt vảo trên lan can, và một thiếu nữ với khuôn mặt u sầu. Chẳng rõ từ khi nào, Marinette và Chat Noir lại tìm đến nhau như một người bạn để giãi bày tâm sự.

"Purrincess, em biết là nàng ấy chắc chắn sẽ khước từ tôi mà." Chat Noir thả người xuống lan can, một tay nhâm nhi chiếc bánh sừng bò nóng hổi. Đúng là một thứ tuyệt vời để nạp lại năng lượng sau ngày dài mệt mỏi.

"Phải, còn tôi thì không thể chịu đựng việc bị người kia từ chối ngày này qua ngày khác như anh."

"Tôi đã bảo em rồi." Anh chàng trong bộ đồ đen đung đưa. "Nếu đó là điều quan trọng thì em phải nói ra với cậu ấy. Kì thực, tôi phải nói rằng tôi rất ngưỡng mộ khả năng chịu đựng của em. Là tôi thì tôi chẳng giữ mồm được lâu đâu. Kiểu: "Chat Noir ngày nào cũng muốn nói rằng anh ta tương tư Ladybug đến phát điên lên được"!"

Marinette bật cười khúc khích, em đáp lại ngắn ngủn, "Đồ mèo ngốc." Tặng thêm cho Chat Noir một cái cốc đầu. Đôi mắt màu xanh trời hướng về khung cảnh hoàng hôn của Paris. Yên bình và đẹp đẽ, lãng mạn vô cùng, nơi hoàn hảo cho các đôi tình nhân. Điều đáng buồn là thành phố của tình yêu không thể kết duyên cho tất cả mọi người, trong đó có hai kẻ đang ngồi ăn bánh uống trà với nhau đây.

"Sao em không dừng theo đuổi cậu ta?"

"Tôi cố rồi Chat, tôi không làm được." Marinette lắc đầu buồn bã, nhớ về nhiều thứ đã xảy ra trước kia, kỉ niệm với Luka không thể lấp đầy trái tim của thiếu nữ mơ mộng, bí mật chồng chất bí mật. Kết quả là cả hai đều bị tổn thương. "Còn anh, anh có làm được điều tương tự với Ladybug không?"

Chàng mèo nở một nụ cười miễn cưỡng, "Không, cảm giác như thế giới của tôi sẽ sụp đổ nếu tôi buông tay nàng đi."

Hai kẻ si tình nhìn nhau, thở dài. Câu hỏi ấy đã là thứ thường gặp khi hai người tâm sự về tình cảm của mình, rằng Ladybug đã phũ phàng ra sao, rằng Adrien Agreste ngốc nghếch thế nào. Dù phương thức khác nhau, tình cảm của họ đều chẳng thể nào với tới người còn lại. Có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn cho Chat Noir nếu "chiếc mặt nạ Miraculous" chưa từng tồn tại, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc nhanh hơn với Marinette nếu nàng dứt khoát và quyết liệt như Alya đã nói.

Chat Noir yêu Ladybug, Marinette yêu Adrien. Điều ấy không bao giờ đổi thay, chẳng ai thay đổi được suy nghĩ của hai kẻ bướng bỉnh đó.

Ngày hôm sau, Chat Noir vẫn đặt lên tay người mình yêu một nụ hôn. Ngày hôm sau, trên bàn học của cậu trai ngồi trước mặt Marinette vẫn có một hộp bánh macaroon vị hoa quả nhiệt đới thơm phức. Để rồi tối hôm đó, họ lại cùng nhau ngồi trên ban công nhà Marinette, thưởng thức những chiếc bánh thơm lừng, trao cho nhau ánh mắt cảm thông, chia sẻ về tình yêu dở khóc dở cười của mình.

Những kẻ si tình thật kì lạ, dù biết vô vọng, nhưng họ vẫn yêu. 

[End]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro