Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1: Nguồn gốc những cái "tên".

Lớp tôi hầu như ai cũng có một đến vài cái biệt danh, hình như chúng nó rất thích gọi người khác như thế, nhất là thằng Thái!

Để tôi kể các ông nghe! Đầu tiên là thằng Duy, nó được gọi là Hăm, Mặt Đỏ hoặc là Hăm-bơ-gơ, tại vì mặt nó bị hăm một bên, hồng hồng đỏ đỏ nên gọi Hăm Mặt Đỏ. Nó lúc đầu cực ghét cái tên này, sau đấy thấy hay hay, có một đợt tôi còn thấy nó chuyển thành tên Facebook luôn!!!

Thứ hai là Phương Anh, hay gọi tắt là Pa "đần" hoặc là Pa "chó". "Pa" là viết tắt tên nó, cái danh "đần" là vì thỉnh thoảng nó cũng đần thật... nhưng mà chúng tôi hay gọi là Pa "chó" hơn, vì nghe hay hay với khá vần đấy chứ!

Bạn Minh Đức thì bị gọi là "Phẹt", cái tên này chạy theo nó từ hồi lớp 6 đến hết cấp 2 luôn! Chuyện là như này, có một hôm bọn con trai lớp tôi đứng ngoài hành lang với nhau, chả hiểu ông nào vô tư "thả bom" một cái. Bọn kia thì mặt xanh lét xong chạy hết vào lớp, còn mỗi thằng Đức chả hiểu gì nên mặt nghệt ra, thế là chúng nó đổ luôn cho thằng này. Đến khổ!

Có bạn Nhung, chơi cùng hội chúng tôi. Khuôn mặt cũng ưa nhìn, chỉ mỗi tội hơi đen một tí, nhưng mà thằng Thái với thằng Duy cứ thích làm lố lên, gọi nó là "Than" (Than hay dùng đun bếp ấy các bạn). Nó lúc đầu cũng tức, sau cũng chả làm gì được. Có lần chúng tôi ngồi chơi với nhau, thằng Thái lên cơn bảo.

"Ê Nhung, buổi tối mày đừng có ra đường, cẩn thận tai nạn!" Nghe thì có vẻ quan tâm nhau đấy, Nhung hỏi lại. "Sao lại thế?"

Chỉ chờ câu này! Thằng Thái đập bàn cười ha hả. "Tại mày đen quá! Người ta đi xe không nhìn thấy đâm vào thì coi như xong!"

Cả lũ chúng tôi xông vào đánh hội đồng!

Còn rất nhiều nữa, tôi không kể hết được, ví dụ bạn Ngọc Linh bị gọi là "Thị Nở", thằng Đức Anh là "Vô Dụng" vì đúng thật nó chả làm được cái gì ra hồn! Trước đây còn có Yến Nhi, nhưng bây giờ nó đã đi Đức rồi, hồi đấy cả lớp tôi hay gọi nó là "Mỡ" hay "Lợn", tại vì trong mắt bọn con trai lớp tôi, con gái đứa nào cũng béo tất. Bọn mất dạy!

#2: 

Đang ngồi học, thằng Thái đập đập vai tôi (Nó ngồi bàn sau), tôi nghe nó cười cười với thằng Phong cạnh tôi.

"Ê, mày thấy con KLinh với con lợn quan hệ như nào với nhau?" KLinh là tên tôi.

Thằng Phong đánh giá tôi từ đầu đến chân. Có dự cảm không lành, chắc chắn nó định phun ra một câu gì đấy làm tôi tức chết đây mà. Thằng Phong quay xuống nói với thằng Thái bằng giọng cực nghiêm túc.

"Tao thấy là quan hệ đồng loại mày ạ."

"Chuẩn luôn!"

Hai thằng đập tay nhau cười phá lên. Nếu không phải đang trong lớp, tôi nhất định bóp cổ chúng nó!

#3:

Thằng Minh Đức là biểu tượng của vẻ xấu đau xấu đớn trong lớp tôi. Tôi không hiểu sao chúng nó thích trêu như thế, mặc dù tôi thấy nó cũng bình thường thôi.

Thằng Thái bảo. "Tao không bao giờ nhìn mặt thằng Đức được quá 5 giây. Thà chọc mù mắt tao đi còn hơn!"

Mặc dù hơi thương nó, nhưng tôi cũng hùa vào trêu, vỗ vai nó bảo. "Đức ạ, sông có thể cạn, núi cũng có thể mòn... Nhưng mày thì mãi mãi không thể đẹp trai lên được!"

Bọn tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, những lúc như thế, thằng Đức bày ra cái vẻ mặt khó hiểu giống  như thế này:

Xong nó sẽ bảo. "What the fuck???" Mặt nó khi ấy thì đến tôi cũng phải công nhận, một câu thôi: Ma chê quỷ hờn!

Thỉnh thoảng thằng Thái còn nói chuyện với tôi, cố tình nói to cho thằng Đức nghe thấy.

"Ê, thật ra tao thấy thằng Đức cũng bình thường, có đến nỗi nào đâu!" Dừng một lúc, nó nói tiếp. "Xấu mỗi cái mặt thôi!"

Tôi cười không ngậm được mồm.

#4:

Ngọc Linh là bạn thân của tôi với Phương Anh, cũng cùng hội với bọn cn trai. Nó thì bình thường, da hơi đen giống con Nhung, răng hơi hơi ra ngoài một tí! :))

Thằng Duy quá đáng trêu là. "Nở ơi, tao thề là mày ngậm mồm vào đi. Đừng! Đừng có quay ra nhìn tao! Eo ơi! Đau mắt quá mẹ ơi!"

Mỗi lần Ngọc Linh nói chuyện là chúng nó lại làm cái trò đấy, xong hùa với nhau cười như lên cơn. Ngọc Linh quen rồi nên cũng mặc kệ, thỉnh thoảng cáu lên thì đánh bọn nó vài cái xong lại thôi.

Chúng nó càng được thể nhờn. Thằng Phong vừa cười vừa nói. "Nở ơi tao thấy mày ăn đu đủ không cần thìa đâu!"

Thằng Thái bên cạnh chen luôn vào một câu. "Tao thấy nó đi mưa cũng không sợ ướt cằm!"

Tôi đang uống nước mà cũng phun hết ra ngoài.

#5:

Kiểm tra miệng là một cái giờ không ai muốn trong đời học sinh, thế mà chúng tôi phải đối mặt hàng ngày.

Tiết công nghệ lần trước, thầy giáo gọi lên bảng kiểm tra bài cũ. Ông thầy này ban đầu mới vào có vẻ nghiêm túc, nhưng sau buổi đầu "làm quen gặp gỡ" chúng tôi thấy ông ấy dễ tính nhất, lại còn hay đùa nữa. Nhưng kiểm tra miệng thì vẫn cứ kiểm tra miệng.

Ông ấy gọi theo danh sách. "Nguyễn..."

Thằng Thái, thằng Duy, thằng Đức, thằng Phong, con Phương Anh, Nhung đều thót tim. Tôi hất mặt bảo.

"Ha ha, tao không họ Nguyễn nhé!"

Cuối cùng thầy đọc. "Nguyễn... Vân Anh!"

Không ai trong chúng nó trúng cả! Cả lũ thoải mái ra mặt, kiểu như giữa đường buồn đi vệ sinh lại bắt được cái nhà vệ sinh miễn phí vậy. Tôi thấy lúc nãy con Phương Anh viết cái gì đấy vào tờ nháp, lấy ra xem thử.

"Con lạy Quan thế âm bồ tát, con lạy chúa Jessu, con lạy Thánh Alai, Đức phật mười phương, mười phương trư phật!!! Làm ơn hãy cứu con! Con không muốn bị gọi lên bảng!"

"..."

#6:

Trước đây có một thời gian tôi mắc chứng "nghiện  giảm cân". Tôi lúc nào cũng thấy mình béo mặc dù tôi cao 1m63, nặng 50 cân, mọi người cũng bảo thế là vừa rôi giảm nữa thì xấu. 

Đều tại con Linh kia cả, tôi hỏi nó mặt tôi gầy hay vừa, nó lại bảo. "Hơi béo!" Thế nên tôi mới quyết tâm giảm cân trong hơn hai tháng liền.

Tôi đến lớp hỏi Phương Anh, Ngọc Linh. "Mặt tao có béo không?"

"Không, thế này là vừa rôi!" Chúng nó đồng thanh.

"Thế hôm trước con nào bảo mặt tao béo để tao phải  giảm cân thế này?"

"..."

Tôi quay sang bọn con trai. "Ê, mặt tao có béo không?"

Thằng Thái. "Mặt mày gầy thì trên đời chả có ai béo đâu Linh ạ!"

Thằng Duy. "Cái sự thật rõ như ban ngày mà mày còn phải hỏi à Linh?"

Thằng Phong. "Tao thấy mày thế này là vừa xinh, không béo." Nó nói xong tự tát vào mồm mình một cái rồi đổi giọng. "Nói bậy. Cái mồm láo toét, ai cho phép mày nói sai sự thật hả?!"

"..."

Coi như tôi chưa hỏi gì.

#7:

Hồi trước học "Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ, lũ chúng nó cứ chế thành "Chuyện người con gái không xương "

"..."

Hậu quả là lúc kiểm tra viết đúng như thế vào, đương nhiên là bị trừ điểm.

#8:

 Trong số các thầy cô của lớp tôi, chúng tôi khâm phục ông thầy dạy họa nhất!

Tài năng buôn dưa lê khỏi phải bàn! Nếu trên đời này thầy tôi đứng thứ hai, tuyệt đối không ai dám đứng thứ nhất!

Trong một tiết học vẽ mà chúng tôi được đi du lịch khắp năm châu bốn biển, từ kinh tế, giáo dục, y tế... không một vấn đề nào được bỏ sót!

Ví dụ như kiểu:

"Các anh các chị trật tự nghe tôi nói, học sinh bây giờ không coi ai ra gì, nói chuyện như chảo chớp. Đấy, cứ nhìn Phần Lan mà xem, giáo dục của người ta cực kì phát triển, học sinh chăm ngoan lễ độ..."

Ban đầu là như thế, sau đấy liền nhảy luôn sang kinh tế nước Mỹ, y học cổ truyền Trung Quốc, sang Châu Phi với vấn đề nạn phân biệt chủng tộc, rồi lại nền khoa học Pháp, vân vân và mây mây. Có lúc hứng lên, ông ấy còn nói cả về một bộ phim chủ đề người ngoài hành tinh, UFO các thứ... chúng tôi được lên hẳn Mặt Trăng!

Cuối cùng, lớp chúng tôi quá ồn ào, ông ấy đập mạnh thước lên bàn, quát.

"CÁC ANH CHỊ NGHE CHO RÕ ĐI! TÔI ĐANG NÓI VỀ VẤN ĐỀ KỈ LUẬT ĐẤY!"

Rõ ràng là một tiết họa, cuối cùng lại chuyển thành lịch sử và giáo dục công dân...

#9:

Kết thúc tiết học, cô giáo quên giao bài tập về nhà, chúng tôi như nở hoa trong bụng, sướng cười ngoác cả miệng.

Đứa nào cũng giơ ngón trỏ trước môi ý bảo. "Đừng nói gì cả!"

Đúng lúc ấy, thằng Đức giơ tay lên bảo. "Em thưa cô, bài tập về nhà thì sao ạ?"

"À, à cô quên mất. Bài tập là làm tất cả bài trong sách bài tập nhé!"

"ANH EMMM!!! GIẾT NÓ!!!"

"..."

#10:

Cô giáo dạy địa của lớp tôi năm nay có hơi hướng kiểu... Cô hay ăn nói như kiểu mấy tay anh hùng trong phim kiếm hiệp, đại loại là thế!

Cả lớp tôi nhớ thầy dạy địa cũ da diết. Vì học thầy chỉ việc thầy đọc trò chép, tuy bài hơi dài nhưng ít ra học an nhàn. Bây giờ đổi thành cô này, hơi bị quan trọng hóa vấn đề lên, chúng tôi đều phải suy nghĩ vẽ biểu đồ, nhất là mỗi bài đều phải tự tóm tắt, không ai đọc cho.

Thế là chúng tôi lên phòng hội đồng bày tỏ lòng mình, kêu gào "thảm thiết" với thầy, nhưng vẫn công cốc! Haiz.

Cô dạy địa có tí chạnh lòng, hỏi. "Thế bây giờ các em muốn kiểu tư duy hay cô đọc trò chép?"

Đương nhiên là vế sau! Nhưng chả ai dám nói ra. Tôi thấy thằng Đức giơ tay, kéo áo nó hỏi.

"Mày thích kiểu đọc chép đúng không?"

"Ừ" Nó gật đầu cái rụp!

Tôi vỗ vai tin tưởng. Anh hùng của chúng ta đây rồi! Thế mà khi đứng lên, nó lại bảo.

"Em thấy cách học của cô rất dễ hiểu ạ. Học sinh phải tư duy suy nghĩ chứ ạ!"

Cô địa có vẻ cực hài lòng, từ đấy về sau chúng tôi đều phải học theo cái cách "rất dễ hiểu' kia.

Tức chết mà! Đồ mồm mép tép nhảy! Đừng ai cản tôi đánh nó!

"Anh emmm, thiếnnn !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro