89.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đã thật lâu không có khóc lợi hại như vậy.
Thế cho nên trong lúc nhất thời khiến Kim Thái Hanh cảm thấy có chút hoảng.
“Quốc Quốc.” Kim Thái Hanh mới vừa rửa tay xong, đi về đến mép giường, muốn kéo chăn trên đầu Điền Chính Quốc xuống, lại bị bên trong người dùng sức ấn góc chăn không cho hắn kéo ra.
Kim Thái Hanh cách chăn xoa xoa đầu Điền Chính Quốc, khẽ xin lỗi nói: “Quốc Quốc, là anh sai rồi.”
“Em không muốn gặp lại anh,” Giọng Điền Chính Quốc hơi khàn, mơ hồ còn mang theo tiếng khóc cực lực che giấu, “Anh đi ra ngoài, em không muốn nhìn thấy anh.”
Kim Thái Hanh chưa bao giờ để cậu một mình một người thương tâm rớt nước mắt, cho nên mặc kệ Điền Chính Quốc xua đuổi thế nào, hắn vẫn giữ tính tình tốt cùng ôm cả người và chăn vào trong ngực, một lần một lần xin lỗi: “Thực xin lỗi Quốc Quốc, em trước xốc chăn lên lấy chút không khí được không? Bằng không sẽ rất khó chịu, em xốc chăn lên đi, sau đó duỗi tay ra đánh anh được không?”
Điền Chính Quốc gắt gao đè nặng góc chăn không cho hắn động, không nghĩ tới một bàn tay Kim Thái Hanh đã có thể nhẹ nhàng xốc chăn lên, chỉ bận tâm mặt mũi của cậu, không dám lại tùy ý động vào.
“Quốc Quốc, em trước đừng khóc nữa được không?” Kim Thái Hanh lo lắng không thôi.
Mi mắt Điền Chính Quốc thập phần mẫn cảm, phàm hơi chút bị kích thích, sẽ trở nên sưng vù phiếm hồng, huống hồ cậu lại khóc lâu như vậy, khẳng định đã sớm sưng lên.
Có lẽ là thật sự nghẹn đến mức không thở nổi, Kim Thái Hanh vừa dứt lời, chăn thế nhưng thật sự lặng lẽ lộ ra một cái đầu xù.
Kim Thái Hanh hiểu đây là Điền Chính Quốc khó được yếu thế, vì thế cố nén cười, làm bộ kinh ngạc diễn cùng cậu: “Ai? Nơi này có một cái đầu xù, thử xem anh có thể đào được Quốc Quốc từ nơi này ra không.”
Ngữ khí nói chuyện của hắn giống như đang dỗ Mạt Mạt không chịu ngoan ngoãn nghe lời, tràn ngập kiên nhẫn cùng ôn nhu.
Vào năm học đại học, mỗi lần Điền Chính Quốc ngủ không yên, đều sẽ bò đến trên giường Kim Thái Hanh, năn nỉ ỉ ôi hắn kẻ chuyện cổ tích cho mình.
Dần dà, này cũng biến thành một thói quen của Kim Thái Hanh, chỉ cần Điền Chính Quốc không vui, hắn sẽ thử dùng phương pháp này tới dỗ người.
Quả nhiên, ký ức nằm trong xương cốt rất khó sửa lại, Điền Chính Quốc trước sau như một thích phương thức này của Kim Thái Hanh, hắn nhẹ nhàng dùng lực xốc chăn lên, lộ ra cái đầu xù xù.
“Ác, trong chăn thế mà thật sự có một Quốc Quốc?” Tại một khắc này, kỹ thuật diễn Kim Thái Hanh sánh ngang thực lực lấy thưởng của Hạ Vân Sanh.
“Hô…… Hô……” Điền Chính Quốc theo bản năng nằm thấp ở đầu vai Kim Thái Hanh, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, tự nhiên tiếp nhận bàn tay Kim Thái Hanh đáp sau lưng cậu trấn an từng chút một.
Kim Thái Hanh lấy ly nước trên tủ đầu giường qua, đút đến bên môi cậu: “Nào, Quốc Quốc, uống một ngụm.”
Điền Chính Quốc nhấp ngụm nước, lại hoãn trong chốc lát, mới ngẩng đầu cùng với hốc mắc phiếm hồng lên, đáng thương hề hề nhìn Kim Thái Hanh, nửa ngày không có hé răng, như trong lòng cân nhắc gì đó.
Cậu không cố ý làm ra dáng vẻ đầy đáng thương này, xem ra là ở trong mắt Kim Thái Hanh.
“Quốc Quốc, không tức giận được không?” Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cậu,mặt trên cũng nhiệm vệt đỏ không khác gì hốc mắt, “Nếu không em đánh anh hai cái đi.”
Sợi tóc Điền Chính Quốc mềm mại, động tác chợt xốc chăn lên mang theo tĩnh điện, khiến tóc trên đỉnh đầu của dựng lên một dúm lông thú ấu trĩ.
Kim Thái Hanh vừa muốn giơ tay giúp hắn vuốt một cái, nghĩ lại lại từ bỏ suy nghĩ này.
…… Đáng yêu, tưởng xem nhìn hơn một chút.
Điền Chính Quốc lắc đầu, tóc ngốc đỉnh đầu đi theo quơ quơ, cậu hồn nhiên bất giác, giọng khàn hỏi Kim Thái Hanh: “Anh vì sao đối xử với em vậy chứ ?”
Cậu chẳng thể tha thứ cho cách Kim Thái Hanh làm, nhưng lại lại phá lệ tò mò…… Hắn vì sao sẽ làm như vậy.
Tuy rằng nhớ không nổi điểm điểm tích tích từ trước, nhưng ở nhận thức của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh xưa cũ cùng Kim Thái Hanh hiện tại hoàn toàn không giống nhau.
Chẳng lẽ…… Kim Thái Hanh bị sinh vật ngoài hành tinh xuyên vào rồi?
Từ trong ánh mắt Điền Chính Quốc dần vì thế bất đắc dĩ cười nói: “Anh không bị ai bám vào người.”dần trở nên không thể tưởng tượng, Kim Thái Hanh đã đoán được cậu khẳng định lại không nghĩ chuyện gì tốt,
Điền Chính Quốc hồng mắt lắc đầu, thanh âm hơi khàn: “Không tin.”
Kim Thái Hanh chân chính sẽ không đối xử với cậu vậy.
“Quốc Quốc, em quá nhanh……” Kim Thái Hanh nhanh chóng sửa lại miệng, “Hiệu suất em hơi cao, cho nên làm như vậy có lợi với em.”
Điền Chính Quốc đương nhiên hiểu, nhưng phương pháp khó chịu này…… Thật sự không phải người tầm thường có thể chịu được.
Cậu nhớ tới hình ảnh phía trước, không khỏi càng khổ sở, cúi đầu hít hít mũi: “Kim Thái Hanh, tâm trả thù của anh còn nặng hơn lão rùa Thông Thiên.”
Nghe thấy so sánh này, Kim Thái Hanh bật cười ôm người vào trong ngực, thanh âm càng thêm ôn nhu: “Đúng đúng đúng, tâm trả thù của anh còn nặng hơn lão rùa Thông Thiên, em về sau không như vậy, được không? Về sau khẳng định sẽ không lại làm Quốc Quốc khó chịu như vậy.”
Huống chi, nhanh chậm xác thật không sao cả.
Hai bọn họ làm bạn nhiều năm, trình độ ăn ý đã không thể dùng lời nói để hình dung.
Chẳng sợ Điền Chính Quốc nghĩ không ra quá nhiều sự tình, cậu cũng có thể tại giây phút này nhận ra suy nghĩ trong lòng Kim Thái Hanh.
Tên khốn khiếp này nhất định nghĩ trong lòng, dù sao bản thân cũng dùng không được, cho nên hiệu suất đều không sao cả!
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc tức giận khó bình lập tức dùng sức nhéo Kim Thái Hanh, đồng thời ngẩng đầu lên quan sát trên mặt Kim Thái Hanh có xuất hiện biểu cảm ăn đau không.
Nhưng sự thật lại là, Kim Thái Hanh như cũ kiên nhẫn giúp cậu sửa sang lại tóc, cũng không có một chút biến hóa khác thường.
Điền Chính Quốc không vui nuốt nước miếng, tay cũng đi theo thay đổi cái địa phương, tiếp tục dùng sức.
Kim Thái Hanh: “……”
Hắn không cảm thấy đau, nhưng cũng không phải hoàn toàn mất đi tri giác, vẫn có thể cảm nhận được Điền Chính Quốc xác thật có dùng sức nhéo hắn.
“Anh vì sao không đau?” Điền Chính Quốc giận dỗi nói.
Kim Thái Hanh giả bộ hồ đồ: “Anh cũng không biết.”
“Không được, anh cần bị đau.” Điền Chính Quốc tăng thêm lực đạo trên tay.
Vẫn là sư tử nhỏ ngoan cố táo bạo.
Kim Thái Hanh thật cẩn thận ôm người vào trong ngực, dùng khăn lông nóng hắn đã chuẩn bị từ trước đắp lên mí mắt Điền Chính Quốc, “Ngoan, nhắm mắt.”
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nghe lời làm theo.
Nhưng mặc dù cậu nhắm hai mắt lại, trên tay cũng vẫn không buông tha dùng sức bóp cơ bụng Kim Thái Hanh, dùng sức tới cánh tay đều hơi phát ra run.
Lông tóc vô thương Kim Thái Hanh: “……”
Xem ra kiên cường này, sợ là muốn đi theo hắn cả đời.
Đến mất trí nhớ cũng chưa thể thay đổi được nửa phần.
Kỳ thật tính cách quật cường Điền Chính Quốc có thể ngược dòng đến thời niên thiếu, hơn nữa có thể thể hiện từ trong sinh hoạt rất nhiều phương diện.
Năm đó, ông cụ Điền còn sống, tập đoàn Điền thị khổng lồ còn không có hoàn toàn giao cho trong tay Điền Bằng Giang, bởi vậy ông già ở trong nhà này tương đối có quyền lên tiếng.
Ở nhà cũ Điền gia, cho dù Điền Bằng Giang, vẫn là tính cách hoạt bát Điền Đình Đình, đều sẽ dưới uy áp ông ta tận khả năng cẩn thận hành sự, không làm ra chuyện ông không vui.
Bọn nhỏ càng không dám lỗ mãng, ngẫu nhiên có một chút hành vi bướng bỉnh, đều sẽ bị ông cụ Điền dạy dỗ rất thảm.
Cũng may tính cách Điền Hằng từ nhỏ hiểu chuyện tự lập, không cần ông cụ Điền dạy dỗ nhiều hơn, đến không đủ dịu dàng nghe lời, cho nên không ăn được gì mệt.
Nhưng Điền Chính Quốc lại là con khỉ quậy, cốt phản nghịch sinh trưởng tốc độ có quan hệ trực tiếp đến chiều cao cùng chỉ số thông minh, từ trước đến nay ngang ngược khó thuần khiến ông cụ Điền cũng nhịn không được đau đầu.
Cho dù ông cụ Điền lấy quải trượng đánh cậu, thể trạng cậu yếu, không đợi dùng sức lực quá lớn đánh nhiều hai lần, Điền Chính Quốc sẽ bị lực này chọc lảo đảo hai bước, đỡ bàn trà mới có thể đứng yên.
Mỗi lúc này, Điền Hằng đều sẽ chạy nhanh từ trong phòng ra, khuyên em trai nhận sai với ông nội, ít nhất có thể không cần lại bị đánh.
Nhưng tính tình ngoan cố của Điền Chính Quốc hiển nhiên cũng di truyền từ ông cụ Điền lão gia tử, cậu bị đánh, trong lòng càng không phục, càng không cảm thấy bản thân làm sai, thậm chí sẽ nghiêm túc tìm chỗ đứng vừa rồi, còn dịch về nơi đó, tiếp tục hồng mắt, mặt nhỏ nhăn nhó chờ bị đánh.
Huống chi, rất nhiều thời điểm bởi vì ông nội không thích cậu làm như vậy, chứ không phải cậu thực sự có sai.
Này đây, đối mặt tình huống này, Điền Chính Quốc thông thường đều sẽ không thừa nhận sai lầm ông nội đổ cho mình.
Thà rằng bị đánh cũng muốn kiên trì với suy nghĩ của bản thân.
Cũng ăn không ít đau khổ.
Mà tính tình ngoan cố của Điền Chính Quốc, cũng thể hiện nguyên vẹn trong phương diện cậu đeo mắt kính.
Lúc trước Điền Chính Quốc mới vừa cận nhẹ, Điền Đình Đình đã nhạy bén phát hiện con trai nhỏ nhà mình vì không nhìn rõ làm ra hành động híp mắt, tự mình mang theo cậu kiểm tra xong, được kết quả chẩn bệnh hai mắt cận 200 độ cả hai mắt, chỉ thấy được phần rìa bên cạnh.
Xuất phát từ việc muốn Điền Chính Quốc có thể thấy được rõ, Điền Đình Đình cố ý dựa theo thẩm mỹ Điền Chính Quốc, chọn cho cậu một gọng kính xinh đẹp giá trị mấy chục vạn.
Nhưng mà Điền Chính Quốc không chịu nổi căn bản không nghĩ mang mắt kính, cậu cảm thấy lúc mang mắt kính có vẻ không đủ ngầu, thế cho nên kéo dài tới thời điểm tới hơn 300 độ, dưới sự khuyên can mãi vừa đe dọa vừa dụ dỗ của Điền Đình Đình đeo mắt kính.
Nhưng kỳ thật Điền Đình Đình không phải không nghĩ việc đưa cậu đi mổ cận thị, nhưng dù sao cũng động dao trên người tiểu thiếu gia được sủng ái nhất trong nhà, biết được chuyện này thế nào ông cụ Điền cũng không đồng ý, sau này, Điền Chính Quốc cũng thành thói quen đeo mắt kính hằng ngày, vì thế chuyện này bị lặp đi lặp lại nhiều lần rồi lại gác xuống, thẳng đến hôm nay cũng không bị nhắc lại thêm.
Nhưng tính ngoan cố bướng bỉnh của Điền Chính Quốc, lại trở thành sự thật rõ như ban ngày với mọi người .
“Ss.” Kim Thái Hanh hồi tưởng bị cơn đau mạnh mẽ truyền đến bên hông cắt ngang, hắn cúi đầu, nhìn thấy khóe miệng Điền Chính Quốc cong ra một ý cười đắc ý.
Kim Thái Hanh vừa muốn phối hợp làm Điền Chính Quốc vui vẻ hơn một chút, liền nghe thấy Điền Chính Quốc nói: “Mặc kệ anh có phối hợp với em thế nào, em đều sẽ không tha thứ cho anh đâu, chuyện nhi chúng ta không để yên.”
Đối với hành vi Điền Chính Quốc thường thích buông lời hung ác với mình, Kim Thái Hanh chỉ nghe một chút mà thôi, vẫn chưa để trong lòng, chỉ nghĩ qua đêm nay, ngày mai hắn làm vài món ngon dỗ dành lại, Điền Chính Quốc sẽ tha thứ cho hắn.
Nhưng làm Kim Thái Hanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, sáng sớm vừa rời giường, hắn thuận tay sờ, lại sờ soạng vào khoảng không.
Điền Chính Quốc thế mà lại một lần thừa dịp hắn ngủ biến mất, còn cùng với Mạt Mạt!
***
Nhà Đinh Tư Dận.
Mạnh Tử Duy mới vừa tiến hành một cuộc tàn ác bằng lời nói tàn ác với Đinh Tư Dận, quay đầu liền ôn nhu vỗ vỗ mu bàn tay Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha: “Tiểu Điền, cậu cãi nhau với ngài Kim à?”
Đinh Tư Dận tránh ở góc tường, nhỏ yếu bất lực lại đáng thương.
Dù vậy, trong phòng khách to, hai cha con Điền Chính Quốc cùng vợ con nhà mình tổng cộng năm người, cũng không có một người nguyện ý phân thần lại đây phản ứng anh ta.
Đinh Tư Dận yên lặng ôm chặt chính mình rộng lớn, dựng lỗ tai nghe lén Điền Tử nói nhỏ cùng vợ mình.
“Tôi cảm thấy cảm tình hai người chúng tôi không sai biệt lắm muốn đi đến cuối.” Điền Chính Quốc nhìn qua dáng vẻ giống như muốn Kim Thái Hanh thân bại danh liệt.
Chỉ có điều cậu đương nhiên biết Mạnh Tử Duy sẽ cùng Đinh Tư Dận giữ bí mật cho cậu, cho nên mới dám chọn lựa vài tâm sự của mình nói ra.
Đến nỗi chuyện Edge control, cậu có chết cũng không nói.
Hai người nói chuyện đến hứng khởi, đột nhiên, không biết câu nào của Điền Chính Quốc chạm vào cửa tâm Mạnh Tử Duy, dẫn tới anh chàng phẫn nộ kể hết đủ loại hành vi phạm tội của Đinh Tư Dận, nghe vào tai Điền Chính Quốc, quả thật từng vụ từng việc đều thuộc trình độ khó thể đáng tha thứ.
Đề tài của hai người họ thái quá, làm Đinh Tư Dận cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Trầm cảm hậu sản gì đó, chồng ngược đãi, bạo lực lạnh đêm không về ngủ, tội danh cổ áo có mùi nước hoa này đó, toàn bộ đều nện trên đầu Đinh Tư Dận.
Đinh Tư Dận: “……”
Anh ta…… Căn bản không có làm những chuyện vợ mình kể mà, hơn nữa lúc ấy Mạnh Tử Duy sinh con xong, người trầm cảm là Đinh Tư Dận, là anh ta đó!
Cứ như vậy, Điền Chính Quốc cùng Mạnh Tử Duy từ buổi sáng cho tới chiều, ngay cả cơm trưa đều ở trên bàn trà, một người ôm một đứa nhỏ ăn xong.
Đinh Tư Dận bưng bát cơm từ trong phòng ngủ Phoebe ra tới, yếu ớt giơ tay lên, muốn lên tiếng.
Mạnh Tử Duy liếc mắt nhìn anh ta: “Nói.”
“Vợ ơi, hôm nay…… Tụi anh quay,” Đinh Tư Dận chỉ đồng hồ trên tường, “Hiện tại đã buổi chiều……”
Nói đến chuyện chính, Mạnh Tử Duy nhanh chóng từ trên sô pha đứng dậy, ngượng ngùng nói với Điền Chính Quốc: “Ai nha, Tiểu Điền, chúng ta trò chuyện thôi đã, làm chậm trễ chuyện mọi người rồi.”
Điền Chính Quốc xua xua tay: “Không sao đâu anh Mạnh.”
Cậu buổi sáng hôm nay tỉnh dậy, liền què chân thu thập xong hành lý, muốn lén rời nhà đi, thế tất muốn cho Kim Thái Hanh tỉnh lại hối tiếc không kịp, biết vậy chẳng làm.
Mặc áo khoác Mạt Mạt mặc xong áo khoác, Điền Chính Quốc trước khi ra cửa gọi điện thoại cho Mạnh Tử Duy, biết hôm nay anh ta ở nhà, nghĩ buổi chiều cũng thuận tiện có thể cùng Đinh Tư Dận đến hiện trường chương trình, lái xe mang theo Mạt Mạt đến nhà bọn họ.
Phoebe hôm nay hơi sốt nhẹ, cho nên để Warren đi theo Đinh Tư Dận cùng nhau đến tiết mục.
Tổng đạo diễn nghe tin tức rồi, đầu tiên hỏi một chút tình huống Phoebe, ngay sau đó biểu đạt cực kỳ hoan nghênh Đinh Tư Dận để Warren thay chị gái đến chương trình.
*
Vị trí nhà Đinh Tư Dận cách thôn Hiểu Lương có chút xa, hơn nữa anh ta cũng lo lắng vết thương Điền Chính Quốc, cố ý ép tốc độ xuống, không để mặt sau chạm đến Điền Chính Quốc.
Bởi vậy khi tới hiện trường, Đinh Tư Dận mới vừa đỡ Điền Chính Quốc què chân tiến vào biệt thự, tổ tiết mục đang lên kế hoạch thực đơn cơm chiều.
【 Quốc Quốc Quốc Quốc! Quốc Quốc cụa eim! 】
【 hắc hắc hắc cả ngày nay không nhìn đến Quốc Quốc làm tui chả có tâm tình gì 】
【 wow, hôm nay là Warren đến thay chị gái à? 】
【 hu hu hu đã đọc được bài viết Weibo của Tử Duy, công chúa Phoebe hôm nay bị sốt, cho nên Warren thay chị tới 】
【hhhhh tui phát hiện Warren giống như cảm thấy rất hứng thú với chú Tiểu Quốc, bố nhóc đỡ Quốc Quốc bên trái, nhóc đẩy Mạt Mạt ra, đỡ từ điểm chân bên phải, cười chết tui 】
【 Mạt Mạt: Anh Warren thiệt là đáng ghét 】
Thấy tổ tiết mục cũng cảm thấy có chút đau đầu với cơm chiều mọi người, Điền Chính Quốc đột nhiên nhanh trí, vỗ vỗ túi mình: “Nếu tổ đạo diễn cũng mê mang không biết nên ăn cái gì, vậy chúng ta buổi tối ăn bún ốc được không?”
Đây là trước khi cậu tới nhà Đinh Tư Dận, cố ý đến siêu thị mua, mua thật nhiều thật nhiều, cũng đủ hiện trường mọi người ăn no nê.
Nghe được Điền Chính Quốc nói, nhân viên công tác ở đây còn muốn hưng phấn hơn khách quý hô lên.
Không ai có thể cự tuyệt ở bóng đêm buông xuống ăn một tô bún ốc nóng hôi hổi, nếu có lại thêm hai phần trứng chiên.
Tổng đạo diễn tuy nói có tuổi, nhưng cũng là người thích ăn bún nhi, tán thành kiến nghị Điền Chính Quốc đưa ra, đồng thời mắt thăm dò nhìn Điền Chính Quốc từ túi móc ra gói bún ốc: “Là nhãn hiệu gì? Có đậu hủ khô không? Mọi người ở đây ai biết chiên trứng không? Không có trứng chiên tôi không ăn.”
Bạn có ở đó không?” Trong số các bạn có ai biết làm trứng rán không? Tôi sẽ không ăn nếu không có trứng chiên.”
【 a a a a a Quốc Quốc thật quá đáng! 】
【 này ai chịu được?! Khinh người quá đáng! 】
【 không được, tui phải nấu một tô bún ốc, tôi thật sự chịu không nổi loại dụ hoặc này】
【 vừa thấy đến bún ốc, mặc kệ trước đó có ăn bao nhiêu thứ rồi, tôi vẫn sẽ cảm thấy đặc biệt đói 】
【mỗi lần tui béo lên một lạng thịt đều có quan hệ với Quốc Quốc, cho nên Quốc Quốc sẽ phụ trách với tui, đúng không? Đúng không? 】
【hạt châu bàn tính đều băng trên mặt tôi, thu liễm một chút đi chị em ơi 】
【hhhhh đạo diễn cười xỉu mất, ông ấy dòm thèm ghê 】
“Ong —— ong ——”
Đang nói giỡn với mọi người, Điền Chính Quốc cảm giác được túi trong di động mình rung lên.
Cậu biết Kim Thái Hanh gọi tới.
Rốt cuộc này cả ngày, cậu đã treo mấy chục cuộc điện thoại của Kim Thái Hanh.
Tuy rằng cũng đã gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh, nói mình mang theo Mạt Mạt đến nhà Đinh Tư Dận, nhưng Kim Thái Hanh hiển nhiên vẫn muốn chính tai nghe được giọng cậu mới có thể yên tâm.
Điền Chính Quốc móc di động ra, rũ mắt nhìn màn hình một cái, quả nhiên vẫn là Kim Thái Hanh.
Cậu như cũ vẫn tắt đi, tùy tay ném điện thoại trên bàn trà ở phòng khách, nhắm mắt làm ngơ, sau đó xoay người đi theo Hạ Vân Sanh cùng nhau tới phòng bếp.
Là ảnh đế trù cao siêu, chuyện chiên trứng với Hạ Vân Sanh mà nói tất nhiên không nói chơi.
“Tiểu Điền, cậu cứ nghỉ ngơi một lát thôi,” Hạ Vân Sanh khuyên nhủ, “Thương thế của cậu còn chưa tốt đâu.”
“Không có việc gì anh Sanh, không ảnh hưởng,” Điền Chính Quốc cười nói cùng Hạ Vân Sanh, quay đầu không khách khí nói với Đinh Tư Dận bên kia, “Đinh Tư Dận, anh còn không biết xấu hổ ngồi chỗ kia chờ ăn à?”
Nghe được thanh âm Điền Chính Quốc, Đinh Tư Dận đang ngồi bên cạnh sô pha ở phòng khách, cùng Mạt Mạt và Warren chơi thẻ bài tròn đột nhiên ngẩng đầu lên: “Làm gì?”
Anh ta cũng không biết nấu.
Cho dù anh ta có chịu giúp mọi người nấu, nhưng nếu nấu hư không thể ăn nổi, Điền Tử thiếu đạo đức này khẳng định sẽ không ngừng châm chọc.
“Anh không phải mỗi ngày khoe ra bản thân tập luyện rất tốt sao? Hiện tại có nơi cho anh dùng võ, lại đây đánh trứng.” Điền Chính Quốc quơ cái tô lớn trong tay.
Đinh Tư Dận đứng dậy đi tới.
Điền Chính Quốc một tay bưng chiếc bát lớn chứa đầy trứng, học Hạ Vân Sanh vừa mới dạy cậu, làm mẫu cho Đinh Tư Dận, “Đánh xoay tròn thế này, đánh thật mạnh tay vào, làm có nó chứa nhiều không khí, vậy thì trứng rán sẽ rất bông, có thể thấm được rất nhiều nước canh.”
“Được rồi,” Đinh Tư Dận vén tay áo tiếp nhận tô, “Giao cho tôi đi.”
Nói xong, anh chàng bắt đầu động tác.
Chỉ nghe “Bang” một tiếng, Đinh Tư Dận một thân sức trâu đánh cái đũa vào cạnh tô, phát ra tiếng vang thanh thúy, trực tiếp phá vỡ vòng tròn đánh theo chiều thuận kim đồng hồ, khiến đầu chiếc đũa khiến dính trứng cất cánh, ngay sau đó, một lượng trứng bỏ chạy khỏi chén, “Vèo” một cái bay vút ra ngoài.
Người đứng ở bên cạnh đều bị trứng hấp dẫn tầm mắt, hơn nữa ai cũng không có đủ năng lực phản ứng đi ngăn cản nơi nó đến, vì thế nên……
“piu~”
Ổn định vững chắc dừng ở chóp mũi Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc: “……”
Đinh Tư Dận lộ ra nụ cười xấu hổ mà lại không mất lễ phép: “…… Hắc hắc, thiệt ngại ghê Điền Tử.”
Loan Trì cùng Cận Quang vây xem động tác nhất trí buông xuống đồ sống trong tay, nhịn không được nở nụ cười.
【 Quốc Quốc sao mà luôn gặp xui xẻo trước mặt Đinh Tư Dận nha hhhhhh】
【 con mẹ nó, cười chết tôi, ở trước mặt Tiểu Đinh, Quốc Quốc chính là phi tù(*)】
(*) Trái nghĩa với Âu hoàng, nghĩa người xui xẻo.
【 thật sự không tưởng tượng đến u hoàng ngày hôm qua hôm nay sẽ biến thành như vậy hhh】
【 sự thật chứng minh, Tiểu Đinh khắc Quốc Quốc 】
【 trứng: Bạn là Quốc Quốc sao? 】
【 tiêu đề hot search Weibo buổi tối: Đinh Tư Dận lấy trứng vẩy lên Điền Chính Quốc làm mọi người bật cười, Loan Trì cùng Cận Quang xem náo nhiệt quyết đoán dùng tiếng heo kêu 】
【 anh rành áp vần, cũng rành lấy tên ghê 】
“Nhiều năm như vậy…… anh Mạnh không trục xuất anh khỏi gia môn,” Điền Chính Quốc nhận giấy ăn Hạ Vân Sanh nghẹn cười cho, lau đi phần trứng ở chóp mũi, cắn răng nói với Đinh Tư Dận, “Đủ để thể hiện tính tình anh ấy tốt cỡ nào.”
Đinh Tư Dận tuy rằng rất thích xem dáng vẻ bạn tốt ăn mệt, nhưng anh ta có thể bảo đảm, bản thân vừa mới làm ra việc kia hoàn toàn không phải cố ý, vì thế không khỏi có chút ngại ngùng, cũng rút tờ giấy lau mặt cho Điền Chính Quốc: “Ngại quá Điền Tử, anh không phải cố ý đâu.”
Dưới Điền Chính Quốc bao dung, Đinh Tư Dận kinh sợ đánh tan toàn bộ trứng, đặt chúng lại với nhau để Hạ Vân Sanh dùng sau.
Điền Chính Quốc tuy rằng không biết nấu cơm, nhưng vì nhiều năm qua ăn cơm Kim Thái Hanh làm, cậu rất am hiểu đánh giá món ngon.
Mà đối mặt Hạ Vân Sanh cũng rất am hiểu nấu cơm, kỹ năng này của cậu có không gian để phát huy nguyên vẹn.
“Nào, camera để sát vào một chút,” Điền Chính Quốc vẫy vẫy tay với người quay phim, ý bảo anh ta đứng bên cạnh có thể quay càng rõ ràng hơn, “Ai được rồi được rồi, coi chừng bị bỏng.”
Hạ Vân Sanh phối hợp thả chậm tốc độ trên tay, để người quay phim thuận lợi tiến hành công việc, đồng thời giải thích: “Lúc mọi người chiên trứng, phải dùng đũa thử xem dầu nóng chưa, hoặc trực tiếp đổ một ít trứng vào trong, nếu tí xíu đã nổi nên, chứng tỏ nhiệt độ dầu đã ổn, kế tiếp, chúng ta xoay vòng trứng đổ vào, chờ đến mặt sau vàng lại, đến phiên một mặt khác ……”
Đinh Tư Dận nói tiếp nói: “Ha ha ha mặt sau tôi biết, chiên hai mặt vàng, có thể lấy ra nồi rồi!”
【 tôi nhất thời không phân biệt rõ Quốc Quốc là thiện lương hay tà ác 】
【 a a a a a sao lại có thể dán sát vậy chứ! Tui thèm xỉu luôn á! 】
【màu của món canh này làm tôii thèm phát khóc luôn, phối hợp trứng chiên, thấm ngập bên trong nước canh, tôi muốn điền rồi 】
【 cũng may nhà tôi còn có hàng dự trữ, hiện tại tôi phải đi nấu một tô, để ăn cùng Quốc Quốc! 】
【người đẹp như Vân Sanh sao mà gì cũng biết làm luôn, thật muốn cưới anh ấy về nhà 】
【hhh Đinh Tư Dận thật sự thiếu đánh, cười xỉu 】
Có mọi người cùng nhau nỗ lực, bún ốc mùi hương bay mười dặm thực nhanh đã nấu xong.
Xét thấy đứa nhỏ không thể ăn cay, Cận Quang phụ trách nấu mì ý Farfalle thanh đạm cho tụi nhỏ.
Bị các nhân viên công tác ép nhận một lần cảm ơn nữa, Điền Chính Quốc rốt cuộc có thể bưng phần bún ốc thuộc về mình ngồi xuống cạnh bạn, kích động nhận chiếc đũa anh Sanh đưa.
Kim Thái Hanh không phải không cho cậu anh lạnh với cay sao?
Cậu cứ ăn! Còn muốn ăn nhiều hơn!
Tức chết Kim Thái Hanh, xem anh ấy còn dám tùy tiện khống chế mình nữa không !
Điền Chính Quốc càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tủi thân.
Nếu không phải bởi vì ở trên chương trình, cậu cảm thấy bản thân tám phần sẽ lại lần nữa tủi thân đến khóc ra.
Thật sự không phải cậu làm ra vẻ, mà là loại này…… Cái loại cảm giác này, không có quyền riêng thật sự rất khó đồng cảm.
Điền Chính Quốc cắn một ngụm trứng chiên, nước canh thơm tinh khiết nháy mắt làm cậu thỏa mãn, lại trả thù cắn một mồm to.
Thời điểm ăn bún, Điền Chính Quốc cố ý đối mặt với màn ảnh, sợ camera không quay tới mình.
Mà sở dĩ cậu làm như vậy, chính là bởi vì muốn để Kim Thái Hanh nhìn đến.
Cậu biết Kim Thái Hanh tìm không thấy chính mình, nhất định sẽ đến xem phát sóng trực tiếp.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc ăn đến càng hăng say nhi.
Nhưng mà lúc cậu ăn uống thỏa thích trước màn ảnh, Mạt Mạt đang ghé vào bên bàn trà phòng khách chơi vui vẻ cùng Warren cùng Khâu Khâu đột nhiên chạy tới.
“Quốc Quốc ~”
Điền Chính Quốc ăn đến cực kỳ cao hứng, bàn tay vung lên, cho Mạt Mạt một miếng mì nhạt không cay: “Laị đây nào bé ngoan, nếm thử bún ốc của bố này!”
Vốn tưởng rằng Mạt Mạt ngửi hương vị đồ ăn, tò mò chạy tới, không nghĩ tới bé lại nhịn xuống dụ hoặc, lắc lắc đầu, giơ lên màn hình di động sáng lên trong tay, giọng ngọt ngào nói: “Ba gọi điện thoại cho Quốc Quốc ạ!”
Vừa dứt lời, hiện trường quay mới vừa rồi còn ầm ĩ nháy mắt trở nên yên tĩnh không thôi.
!!!
Loan Trì cùng Cận Quang không rõ nội tình dừng hút lại như gió bão, hoảng sợ vạn phần nhìn về phía Điền Chính Quốc với ánh mắt không thể tưởng tượng.
Đinh Tư Dận cùng Hạ Vân Sanh đang ăn bún trực tiếp cứng lại tại chỗ, tay cầm đũa cũng khựng lại trên không, không dám động đậy.
Tất cả mọi người không thể tin lỗ tai của mình, thế nên tại thời khắc này, đại sảnh lầu một an tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy được.
Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy mạch máu toàn thân mình phảng phất bị rót vào dầu ớt cay nóng.
Cả người hoàn toàn ngây ngốc.
Cậu nắm điện thoại Mạt Mạt nhét vào tay mình, chậm chạp vô pháp phục hồi tinh thần lại: “……”
【 gì?! 】
【ba?! 】
【 đệch mợ, tôi nghe được cái gì? Tôi không nghe lầm chứ? ba?! 】
【 Mạt Mạt đang nói cái gì? Lỗ tai tui thật sự không có vấn đề chứ?! 】
【 đ* má, tôi nứt ra rồi a!!! 】
【 kỳ thật lâu như vậy tới nay, mọi người chúng ta đều đi sai rồi, bởi vì chúng ta cảm thấy Quốc Quốc cám dỗ, cho nên đương nhiên cho rằng nếu cậu có người yêu nam, i phương nhất định là 1, kỳ thật bằng không, Quốc Quốc vẫn rất công 】
【 Quốc Quốc: Cảm ơn vị bạn này nói thay tui, xin đến đây nhận thù lao của bồ đi 】
【 a a a a a một câu ba của bảo bối Mạt Mạt trực tiếp làm tui cháy CPU luôn!!! 】
【 cứu mạng cứu mạng! Mau nói cho tôi biết đây là tình thú nhỏ của chồng chồng họ! Tôi không tin Quốc Quốc là 1 ngao ngao ngao 】
【 ảnh vừa mới tự xưng ‘bố’ với Mạt Mạt, hình ảnh lúc này, có vẻ tái nhợt vô lực quá 】
【 Quốc Quốc: Mẹ nam lại chính tôi? 】
Tác giả có lời muốn nói:
Em Kim: Cảm ơn bé ngoan, không uổng công ba thương con
Quốc Quốc: 6
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pl