CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Thị khẽ trở mình, nghe dưới mạn sườn đau nhói.

_ Kiều Thị! Thị có nghe ta nói không? Kiều Thị! Thị tỉnh lại đi!

Kiều Thị nghe tiếng Mai Thị văng vẳng bên tai ả, rất gần nhưng dường như cũng rất xa xôi. Ả khó nhọc mở mắt, thấy nhập nhoè hình ảnh Mai Thị đang cúi xuống gọi mình, tay nàng đang nhẹ lay tay ả.

Thị đã hôn mê 2 ngày rồi, ta còn sợ thị sẽ không tỉnh lại! - Mai Thị vừa nói vừa khóc, vừa cười.

Vậy là ả vẫn còn sống sao.. Thế còn Linh Lan? Linh Lan của ả thế nào? Còn những người khác? - Kiều Thị mấp máy môi, vừa khao khát được biết vừa sợ mình không thể đối diện với sự thật, nhưng ả còn chưa kịp cất tiếng thì Mai Thị đã nhẹ nhàng nói:

_ Lan Thị và Linh ca vẫn còn với chúng ta. Linh Lan hiện đang nằm ngay bên cạnh thị đó, còn Linh ca dưỡng thương ở phòng ta...

Kiều Thị gượng sức quay đầu sang trái một chút để tìm Linh Lan, lòng ả chùng xuống khi thấy nàng vẫn mê man bất tỉnh. Vầng trán linh Lan lấm tấm mồ hôi, và đôi mày nàng đang khẽ nhíu lại vì đau đớn.

Ngập ngừng một chút, Mai Thị kiềm cơn xúc động..

Cả hai người họ đều bị thương rất nặng, hiện vẫn còn hôn mê... Ta không nói chắc được khi nào họ sẽ tỉnh lại hay có xảy ra biến chứng gì khác thường nữa không..; nhưng ta tin họ đủ mạnh mẽ để vượt qua, họ sẽ không sao đâu, chắc chắn là vậy!

Nói rồi Mai Thị mỉm cười trấn an Kiều Thị. Kiều Thị cũng khẽ gượng cười đáp lại. Nhìn mắt Mai Thị thâm quần cùng gương mặt mệt mỏi của nàng, ả tự nhiên thấy thương cô út của đại gia đình Đường Sơn Quán quá... Nàng chỉ vừa mới trở thành một tân nương cách đây có mấy hôm...

Ả đoán chắc nàng đã mấy ngày đêm không ngủ.. Thì cũng có gì là lạ, sau biến cố quá lớn, nàng vừa phải chăm sóc lo lắng thuốc thang cho cả ba người đang mang trọng thương, vừa dọn dẹp tàn dư của cuộc chiến, và cả.. - Kiều Thị đau đớn nghĩ - mai táng chị em.., giờ đâu mà nghỉ ngơi kia chứ.. Mà nàng lại còn đang mang thai... Bất giác ả cau mày, siết nhẹ tay Mai Thị như một biểu hiện của sự thương yêu, thấu hiểu và sẻ chia với mọi khó khăn nàng đã phải chịu đựng một mình trong những ngày qua.. Mai Thị hiểu ý người chị em của mình, cũng siết nhẹ tay Kiều Thị đáp lại mà cười thật hiền:

Thị đừng nghĩ nhiều nữa. Tất cả chúng ta sẽ ổn thôi. Ta đi hâm cháo mang lên cho thị nhé, ta đã nấu sẵn rồi chỉ chờ có người thức dậy thôi đấy!

Kiều Thị mỉm cười với Mai Thị, gật nhẹ.

Còn lại một mình, Kiều Thị gắng sức xoay người về phía Linh Lan, thật chậm, thật khẽ, vì mỗi cử động dù nhỏ nhất cũng đều làm động vết thương khiến ả đau đớn. Ả nhìn nàng nằm đó, xót xa xen lẫn yêu thương và oán giận. Ả đã tin nàng, đã thật lòng yêu thương nàng, nhưng nàng lại lừa dối ả, phản bội cả đại gia đình Đường Sơn Quán.. Nghĩ tới đây mắt ả ngấn lệ, ả thấy sợ hãi, thấy tủi thân.. Sao nàng có thể đối xử với ả như thế chứ!

... Nhưng rồi tay ả vẫn tìm đến tay nàng, khẽ khàng nắm lấy. Ả muốn truyền cho Linh Lan chút hơi ấm, chút sức lực.

Nàng phải tỉnh lại.. Ta không cho phép nàng có chuyện gì, nàng nghe ta không Linh Lan..!

... Không chắc Linh Lan có nghe được ả không, nhưng đôi mày thanh tú của nàng đã nhẹ giãn ra đôi chút.

Lúc này Mai Thị cũng vừa mang cháo vào đến nơi. Tay Kiều Thị khẽ rời khỏi tay Linh Lan. Mai Thị nhẹ nhàng đỡ ả ngồi dậy.

_ May mà đợt hàng cống phẩm cách đây hai tháng chúng ta cướp được chứa toàn dược liệu quý, thị nhớ không? Toàn loại chuyên dùng trị trọng thương rất tốt. - Mai Thị vừa nói vừa giúp ả ăn từng muỗng cháo.

_ Ta thì thấy may mắn khi chúng ta có thị hơn. - Kiều Thị cười - Thị cứ hay nói mình là người dở nhất trong chúng ta, nhưng Mai Thị à, thị cũng là người duy nhất trong chúng ta có đam mê nghiên cứu về dược liệu, cách chữa bệnh, cách trị thương... Nếu thị không chuyên tâm mày mò tự mình học hỏi từ bấy đến nay, ta chắc rằng giờ ba người bọn ta không còn ở đây đâu.. Lần này đều nhờ thị cả!

Kiều Thị à, thị đừng nói chuyện khách sáo với ta như thế chứ..!

Còn vết thương của thị thế nào rồi?

Ta ổn! Ta đã tự đắp thuốc rồi, thị đừng lo.

Xác bọn chúng thì sao? - Kiều Thị nhận ra nơi đây quá sạch sẽ so với cái gọi là "tàn dư cuộc chiến". 

Thì làm như chúng ta làm mọi khi phải di chuyển vật gì nặng quá sức một mình thôi.. Luồn dây qua nhiều cành cây liên tiếp để làm giảm sức nặng của chúng, nên đừng lo, đứa trẻ không bị ảnh hưởng đâu.. - Mai Thị hiểu ý. - Ta đã tống chúng xuống vực rồi.

_ Vất vả cho thị... Tất cả là do ta...

_ Chuyện xảy ra ngoài ý muốn.. Thị không cần phải tự trách!

Kiều Thị chỉ im lặng cau mày.

...


... Ta nghĩ chúng ta nên tạm rời khỏi đây một thời gian, không chắc khi nào bọn chúng lại kéo quân đến lần nữa... - Kiều Thị bảo Mai Thị.

Ta cũng nghĩ giống thị. Nhưng bây giờ việc di chuyển Lan Thị và Linh ca là bất khả. Bị thương nặng như vậy, họ sẽ không thể chịu nổi đâu... Ta thấy lần này chúng ta đành phó thác mọi chuyện cho trời, liều một phen, ở lại cho đến khi họ tỉnh xem tình hình thế nào rồi mới tính chuyện rời khỏi đây được... 

Đành vậy... 

Họ chuyện trò, nhưng tuyệt nhiên cả hai không nhắc đến Đào Thị và Liễu Thị, chỉ sợ càng làm tổn thương người kia. Đã có quá đủ đau thương trong mấy ngày qua rồi...

Kiều Thị dù thật không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì lúc này, nhưng ả vẫn cố gắng ăn từng chút một. Ả muốn mình mau hồi phục, ả không thể để Mai Thị một mình gánh vác mọi việc như thế được...

Chén cháo vơi dần.. Mai Thị lại đỡ ả nằm xuống, không quên xoa dịu ả bằng một nụ cười trước khi đi sắc thuốc cho Linh Lan và Dương Linh. Nàng vẫn luôn ấm áp và thấu hiểu người khác như thế.

Kiều Thị lại nắm lấy bàn tay Linh Lan, ả mong nàng cảm nhận được ả đang bên nàng, vẫn đang cùng nàng vượt qua cửa ải sinh tử. 

"Nàng cố lên! Ta bên nàng."

Ả thì thầm với Linh Lan rồi thiếp đi trong lo lắng.

Kiều Thị chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi, không hay biết ở ngay bên cạnh, Linh Lan đang yếu ớt gọi ả trong cơn mê...

_ Kiều Thị.. Ta xin lỗi.. Ta không cố ý đâu.. Kiều Thị..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro