21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua, Nhã Nghiên cũng đã khoẻ, tay cũng đã tháo bột hoạt động bình thường. Sa Hạ thì vẫn cứ đeo bám cậu, chỉ là Nhã Nghiên không còn né tránh như lúc trước.

"Nhã Nghiên hướng dẫn tớ chỗ này, không hiểu."

"Đâu xem nào."

Nhã Nghiên nhìn qua bài Sa Hạ rồi hướng dẫn cô. Cả hai đang ngồi trong thư viện để làm bài luận, Trân Ni vẫn chưa tới.

"Xin lỗi, tớ có việc nên đến trễ." - Trân Ni từ ngoài bước vào.

"Không sao, tớ và Sa Hạ cũng mới đến thôi."

"Nếu bận vậy thì ngay từ đầu không nên tham gia." - Sa Hạ móc mỉa, nhìn cách cậu ta cười với Nhã Nghiên là không thích rồi.

"Sa Hạ à...." - Nhã Nghiên lay nhẹ.

Sa Hạ thấy Nhã Nghiên lay mình nên cũng không nói nữa, tiếp tục làm bài của mình. Đến trưa, bụng Sa Hạ bắt đầu réo lên, thì cô buông bút xuống ngả lưng vào ghế.

"Nhã Nghiên....tớ đói bụng."

"Để tớ đi lấy thức ăn, vừa ăn vừa làm bài."
- Nhã Nghiên gấp vở lại.

"Sao cậu không gọi người mang thức ăn lên mà bắt Nhã Nghiên đi lấy ?" - Trân Ni ngăn lại.

"Tôi thích !" - Sa Hạ thản nhiên đáp.

Thấy như sắp có chiến tranh Nhã Nghiên liền giảng hoà.

"Trân Ni à để tớ đi lấy, sẽ lấy cho hai cậu. Đừng cãi nhau."

Nhã Nghiên vừa mới ra ngoài, bên trong Sa Hạ và Trân Ni đã lườm nhau toé lửa, không ai nhường nhịn ai.

"Cậu đừng có thân thiết với Nhã Nghiên trước mặt tôi như vậy." - Sa Hạ khoang tay trước ngực.

"Tại sao ? Cậu chả là gì của cậu ấy cả. Nên nhớ chúng ta đang cạnh tranh công bằng." - Trân Ni cũng không nhân nhượng.

"Được thôi. Cứ chờ xem !"

Nhã Nghiên lúc này cũng mang cơm về, như thói quen mở nắp hộp cơm ra , đưa muỗng tận tay cho cô. Hành động này lọt vào mắt Trân Ni khiến Trân Ni không khỏi khó chịu. Sa Hạ nhìn thấy thế, trong lòng lại vui vẻ, đưa tay nhận lấy. Nhã Nghiên lấy trong cặp ra hộp sữa dâu rồi cắm sẵn ống hút cho Sa Hạ.

"Được rồi, cậu ăn đi."

"Nhã Nghiên, tớ cũng muốn sữa dâu."
- Trân Ni thấy Sa Hạ có sữa dâu cũng muốn có.

"Muốn thì tự cậu đi mà mua." - Sa Hạ cất tiếng nói.

"Trong cặp tớ vẫn còn một hộp. Cho cậu."

Nhã Nghiên đẩy hộp sữa về phía Trân Ni. Sa Hạ thì máu ghen sẵn đã nổi lên nhưng vẫn im lặng.

"Cậu cắm cho tớ."

Nhã Nghiên chưa kịp cầm cái ống hút lên thì Sa Hạ đã nhanh tay lấy ống hút cấm một cái phập vào hộp sữa, mắt lườm Nhã Nghiên. Nhã Nghiên nín thở quay lại ăn phần cơm của mình. Còn Trân Ni thì cười thầm. Lần đầu tiên thấy Sa Hạ ghen tuông như vậy. Trong lòng không khỏi thích thú.

.

.

.

__TW Coffee__

Sa Hạ đang ngồi chờ Nhã Nghiên tan ca, mắt luôn dõi theo từng hành động của cậu. Mỗi khi thấy đồng nghiệp nữ cười nói vui vẻ với Nhã Nghiên liền nhíu mày khó chịu.

"Sa Hạ à, tớ xong rồi, về thôi."

"Cô gái kia là ai ?"

"Hả ? Cậu nói ai ?"

"Tôi nói cái người mà cậu vừa cười nói vui vẻ tíu ta tíu tít đó là ai !?" - Sa Hạ lườm.

"À...là Đa Hân, đồng nghiệp thôi."

"Không cho phép cậu nói chuyện vui vẻ như vậy với cô ta." - Sa Hạ giở giọng tiểu thư.

"Biết rồi biết rồi !! Về thôi !" - Nhã Nghiên kéo Sa Hạ đi.

Nhưng Sa Hạ không chịu nhúc nhích đứng giậm chân giận dỗi.

"Sao vậy ?"

"Không muốn về nhà !" - Sa Hạ xụ mặt, hai cái bánh bao trên mặt lộ ra.

"Vậy cậu muốn đi đâu ?"

"Đi xem phim."

"Được rồi. Đi thôi." - Nhã Nghiên không thể nào từ chối khi nhìn thấy gương mặt phụng phịu của Sa Hạ.

Đến rạp chiếu phim, Sa Hạ nổi bật cả một cái rạp chiếu phim. Tất cả nam nhân có mặt tại đây đều nhìn Sa Hạ không rời mắt. Sa Hạ thì quá quen với điều này rồi còn Nhã Nghiên thì ngược lại. Cậu không thích mọi người nhìn Sa Hạ bằng ánh mắt không đứng đắn. Bỗng có một thanh niên cao to cũng khá đẹp trai tiến về chỗ họ.

"Em gái xinh đẹp, anh là Trương Gia Khánh của tập đoàn Trương Thị. Không biết em có muốn xem phim cùng anh ?"

"Chúng tôi đã mua vé rồi."

Sa Hạ chưa kịp trả lời thì Nhã Nghiên đã kéo tay để nàng đứng ra sau mình vội nói. Bất ngờ với hành động của Nhã Nghiên, nhưng Sa Hạ cảm thấy trong lòng ấm áp, lạ thường, môi liền mỉm cười.

"Tôi chỉ mời cô em này, không liên quan tới cô. Cô có quyền gì mà ngăn cản ?"

"Cô ấy đi cùng tôi."

Gia Khánh không để ý đến lời nói của Nhã Nghiên, hướng mắt qua Sa Hạ giơ hai tấm vé xem phim ra.

"Anh không thấy tôi đi cùng người yêu tôi à ? Mắt để dưới chân sao ?" - Sa Hạ tức giận.

"Người yêu em sao ? Đứa nhóc tầm thường này hả ?" - Gia Khánh ngạc nhiên nhìn Nhã Nghiên từ trên xuống dưới khinh bỉ.

"Anh....!!"

"Tập đoàn Trương Thị sao ?" - Sa Hạ ngăn Nhã Nghiên lại.

"Đúng vậy, đứng thứ 2 Seoul !"

"Woa !!! To đấy." - Sa Hạ cười nhẹ.

"Đi cùng anh, anh sẽ không để em thiệt thòi."

Sa Hạ lấy điện thoại ra rồi lạnh giọng.

"Giám đốc Ngô, cái tập đoàn Trương Thị gì mà đứng thứ hai Seoul đó. Chúng ta có hợp tác không ? À...rút vốn !" - Sa Hạ nói xong liền cất điện thoại vào túi, tay khoác vào tay Nhã Nghiên một cách rất tự nhiên.

Trương Gia Khánh nghe Sa Hạ nói chuyện điện thoại liền nhíu mày khó hiểu ? Rút vốn là sao ? Liên quan gì ở đây. Bỗng điện thoại hắn đổ chuông.

"Cái gì ? Tại sao lại rút vốn ? Có biết lí do không ?" - Gia Khánh cả kinh nhìn qua Sa Hạ đang mỉm cười.

Gia Khánh kinh hãi nhìn Sa Hạ giọng run run.

"Cô...cô là ai ??"

"Về lo cho cái tập đoàn hạng 2 của anh đi. Phá sản tới nơi rồi đó."

Sa Hạ nói rồi kéo Nhã Nghiên tới quầy bán vé. Sa Hạ ngước lên thì thấy cô nhân viên đang nhìn chằm chằm vào Nhã Nghiên, máu ghen tiền nổi lên.

"Nhã Nghiên, em muốn xem phim này !"
- Sa Hạ nũng nịu ôm cánh tay Nhã Nghiên.

Nhã Nghiên thấy Sa Hạ thay đổi cách xưng hô, lại còn nũng nịu trước mặt mình liền tròn tròn mắt.

"Sa Hạ à, sao....sao tự nhiên..."

"Nhanh đi hết giờ. Em muốn xem phim này. Lấy tôi 8 vé ! 2 ghế dưới 4 ghế giữa và 2 ghế sau."

"Ai nữa mà 8 vé !?"

"Em không muốn ai ngồi xung quanh mình."

Nhã Nghiên cũng hết ý kiến với Sa Hạ. Trách ai bây giờ, ai bảo cô ấy là Thấu Kì Sa Hạ cơ chứ !!?

___________________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro