24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Đại học JYP__

Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi JYP Talent, các sinh viên tập trung gần như kín cả hội trường. Trong hậu trường, các thí sinh đang bận rộn diễn tập. Rất nhiều thí sinh tham gia, mang những trang phục rất đẹp mắt, được đầu tư kỹ lương. Chỉ có Nhã Nghiên là đơn giản nhất, cậu đang ôm cây đàn mượn ở phòng nhạc cụ tập đi tập lại bài hát của mình.

* Tin nhắn của Sóc nhỏ * : "Ra cửa sau gặp em."

Nhã Nghiên cất điện thoại vào túi, để cây đàn ngay ngắn trên giá rồi đi ra cửa sau hậu trường. Thấy Sa Hạ đang đứng chờ ở đó.

"Sa Hạ à, tìm Nghiên có chuyện gì sao ?"

"Em muốn gặp Nghiên một chút không được sao ?"

"Em không lên đó sao ? Chương trình bắt đầu rồi." - Nhã Nghiên thắc mắc.

"Từ từ còn sớm mà. Vậy Nghiên Có muốn em tặng may mắn của em cho Nghiên không ?" - Sa Hạ nghiêng đầu nhìn Nhã Nghiên.

"Có may mắn thiệt không đó !" - Nhã Nghiên làm mặt không tin tưởng.

"Không cần thì thôi." - Sa Hạ quay đi.

"Ê ê ê....cần chứ."

Nhã Nghiên vừa nói xong là Sa Hạ hôn vội lên má Nhã Nghiên một cái khiến cậu không kịp trở tay.

"Cái này là may mắn sao ?" - Nhã Nghiên cười.

"Thật đó, thi cho tốt vào. Em sẽ nghiêm khắc với phần trình diễn của Lâm Nhã Nghiên."

Sa Hạ nói xong liền mỉm cười quay đi về phía cổng chính hội trường. Nhã Nghiên thì đứng ngây ngốc nhìn theo, miệng tủm tỉm, cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng, kiểu này run tay sao mà gảy đàn được đây.

Nhã Nghiên quay lại hậu trường, hướng mắt ra sân khấu nhìn Sa Hạ. Bỏ quên luôn cây đàn bơ vơ trong hậu trường. Nhã Nghiên nghĩ, tập như vậy là đủ rồi, trước khi thi không nên ôn hay học quá nhiều. Đó là phương châm học tập của cậu, để đầu óc thoải mái, không căng thẳng thì chỉ cần ngắm Sa Hạ là được.

Nhã Nghiên không hề hay biết, lúc cậu ra ngoài gặp Sa Hạ, ở trong đã có người ra tay hãm hại cậu, cắt mỏng dây đàn. Chỉ cần lên sân khấu cậu đánh mạnh một cái là dây đàn sẽ đứt ngay. Nhã Nghiên sẽ không thể diễn tiếp được nữa.

Không khí trong hội trường lúc này đang nóng dần lên. Các vị giám khảo đã đến đầy đủ, các sinh viên thì la hét gọi tên các thí sinh mình ủng hộ. Từ trên sân khấu lớn, MC Lưu Tại Tích bước ra khuấy động bầu không khí trong hội trường.

"Húuuuu !!!! Xin chào tất cả mọi người !!!Chào mừng các bạn đến với JYP Talent !!!!!"

Cả khán phòng gần như nhiệt hơn hẳn khi có sự xuất hiện của MC quốc dân Lưu Tại Tích.

"Năm nay sẽ có rất nhiều tiết mục đặc sắc, đẳng cấp được đầu tư kỹ lưỡng từ các sinh viên đến từ JYP University !!!!! Không để các bạn chờ lâu, tôi xin giới thiệu thành phần ban giám khảo. Đầu tiên là cô Bùi Châu Hiền hiệu trưởng trường JYP !!!"
- Hiệu trưởng thanh lịch đứng lên vẫy tay chào người hâm mộ.

"Tiếp đến là ngôi sao hàng đầu Kpop -
G - Dargon !!!"

"Aaaaaa !!!!! Oppa yahh !!! Saranghae !!"
- Tiếng gào thét của các sinh viên khi nhìn thấy GD. Anh đứng lên quay lại chào các fan của mình.

"Tiếp theo là giảng viên âm nhạc của JYP - Gummy !!!!" - Giảng viên vàng trong làng thanh nhạc đứng lên vẫy tay với các sinh viên của mình.

"Và cuối cùng là ngôi sao sáng nhất JYP University....Thấu Kì Sa Hạ !!!!!"

Sa Hạ chỉ đơn giản đứng lên gật đầu rồi ngồi xuống. Cô không có hứng thú với sự ồn ào này, đáng lẽ là Sa Hạ không ngồi ở đây đâu, nhưng vì Nhã Nghiên nên cô đã yêu cầu đặt thêm một cái ghế cho mình và tất nhiên lời Sa Hạ ai dám cãi.

"Không để mọi người chờ lâu, tiết mục dự thi đầu tiên là của nhóm dance Once trên nền nhạc The Feels !! Các bạn hãy cho họ một tràn pháo tay được không nào !!!"

Suốt các phần trình diễn, Sa Hạ không hề ngước mắt nhìn một lần, chỉ cầm bút vẽ vời trên mấy tờ giấy trước mặt. Tất cả các tiết mục vừa rồi đều là nhạc sôi động khiến não cô như muốn vỡ ra. Thực sự rất muốn rời khỏi chỗ quái quỷ này, nhưng mà Nhã Nghiên vẫn chưa diễn. Không về được.

"Woa~~~ các tiết mục vừa rồi đúng là rất sôi động đúng không nào ! Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi không khí bởi một tiết mục nhẹ nhàng sâu lắng của thí sinh Lâm Nhã Nghiên !!"

Sa Hạ nghe đến tên Nhã Nghiên liền bửng tỉnh, phấn chấn cả lên khiến ba vị giám khảo kế bên cũng không khỏi ngạc nhiên. Từ trong sân khấu, Nhã Nghiên cùng cây đàn bước ra. Đeo dây đàn vào cổ, Nhã Nghiên bắt đầu chỉnh micro, vì chiều cao có hạn nên Nhã Nghiên phải khá chật vật mới có thể điều chỉnh được micro theo đúng ý mình. Những hành động đó đều thu hết vào mắt Sa Hạ khiến cô bật cười.

"Alo xin chào, tôi là Nhã Nghiên hôm nay tôi sẽ trình này ca khúc When We Were Kids."

Nhã Nghiên bắt đầu gảy những phím đàn đầu tiên, Trân Ni ngồi dưới cuối nhìn chằm chằm lên sân khấu. Mọi kí ức hôm ấy lại ùa về, từng tiếng đàn như vết dao đâm thẳng vào tim Trân Ni. Nước mắt trực trào rơi xuống.

"Này cậu ơi, sao lại khóc vậy ?" - Phác Thái Anh ngồi bên cạnh thấy người ngôi cạnh mình khóc thì ngơ ngác.

Trân Ni vẫn không trả lời, hướng mắt về sân khấu không kìm lòng được mà khóc nấc lên. Thái Anh bên cạnh càng hoảng hơn.

"Này này sao cậu khóc vậy, đừng khóc !!"
- Thái Anh vỗ nhẹ vai Trân Ni.

Trân Ni như tìm được chỗ dựa gục đầu vào vai Thái Anh mà khóc. Thái Anh người cứng đơ như đá không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên hôm nay Thái Anh mang cây đàn vừa từ khoa âm nhạc về, nghe thông báo có thi JYP Talent thì ghé vô coi, đến trễ phải ngồi ở cuối, mãi vẫn chưa xem được gì đến tiết mục hay thì người ngồi cạnh lại ôm cậu khóc. Thực sự không hiểu.

"Aaaaaaa....!!" - Tiếng hét đau đớn phát ra từ cái loa.

Nhã Nghiên té xuống sàn, trong lúc lên điệp khúc gảy đàn mạnh thì bỗng nhiên dây đàn bị đứt bắn thẳng vào cổ cậu, máu chảy xuống một đường. Lúc này Trân Ni cũng giật mình buông Thái Anh ra nhìn lên sân khấu. Thấy Sa Hạ đang hốt hoảng bên cạnh Nhã Nghiên liền nhíu mày.

Đã xảy ra chuyện gì ??

"Nhã Nghiên à ! Không sao chứ, chảy máu rồi !! Y tế !!!" - Sa Hạ hét lớn.

"Sa Hạ à, Nghiên không sao, chỉ là sự cố thôi !"

Lúc này GD cũng lên sân khấu xem xét, anh cầm cây đàn lên quan sát liền nhíu mày.

"Đây không giống như dây cũ bị đứt, dây còn rất mới, các dây đàn còn lại căng rất chuẩn, cái này rất giống vết cắt." - GD phân tích.

Sa Hạ nghe xong liền nhíu mày tức giận.

"Vậy là có người chơi xấu ?"

"Có thể là vậy." - GD nói rồi quay về chỗ của mình.

Sa Hạ lúc này lửa giận đã bốc lên nhưng không thể giải quyết liền được, vết thương của Nhã Nghiên mới là quan trọng nhất. Bác sĩ cũng đã sơ cứu xong, Sa Hạ ân cần nhìn cậu.

"Không cần thi nữa, chúng ta về thôi."

"Không được...Nghiên muốn thi lại."

"Nhưng mà...."

"Cơ hội của Nghiên." - Nhã Nghiên dùng ánh mắt thỏ con nhìn Sa Hạ.

Sa Hạ không nói gì, chỉ thở dài một cái rồi quay về chỗ của mình. Nhã Nghiên vội đứng lên nói vào micro.

"Xin lỗi mọi người vì sự cố, hãy cho tôi một cơ hội để diễn lại."

Các vị giám khảo thấy tiết mục của Nhã Nghiên rất thu hút, nhẹ nhàng. Họ muốn thưởng thức trọn vẹn phần trình diễn nên đồng ý. Sa Hạ vẫn ngồi đó không nói gì. Nhã Nghiên thấy giám khảo đồng ý thì mừng rỡ vội đứng lên nói lớn trong micro .

"Ở đây có ai có guitar không ? Có thể cho tôi mượn được không ?"

Cả khán phòng dường như chìm vào im lặng, bỗng cuối sân khấu có canh tay giơ lên. Là Phác Thái Anh.

"Tôi, cậu hãy dùng đàn của tôi đi."

Nhã Nghiên cầm lấy cây đàn của Thái Anh rồi bắt đầu lại phần trình diễn của mình. Sa Hạ từ nãy giờ quay lại nhìn chằm chằm vào Thái Anh, hôm qua gặp cậu ta cũng luyên thuyên về Nhã Nghiên, hôm nay thì lại có sẵn đàn cho Nhã Nghiên mượn. Không biết tốt hay xấu. Không cần biết có ý đồ gì hay không.

Đưa Phác Thái Anh vào danh sách đen sau Kim Trân Ni !!

___________________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro