3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn trưa, Nhã Nghiên đi theo bản đồ đến nhà ăn. Ngôi trường này thực sự rất rộng, đi mãi cũng chẳng tìm được nhà ăn.

"Xin lỗi, cậu có thể chỉ đường cho tớ đến
nhà ăn được không ?" - Nhã Nghiên thấy cô bạn này học chung với mình liền hỏi.

"À....là "học bổng" sao ?" - Tỉnh Đào nhìn cậu cười.

"Học bổng ?" - Nhã Nghiên khó hiểu với cách gọi của Tỉnh Đào.

"Chẳng phải cậu vào trường nhờ học bổng sao. Cậu là trường hợp đầu tiên đó. Chắc cậu thông minh lắm."

"Là do tôi cố gắng thôi."

"Nhà cậu là công ty tập đoàn nào ?"

"Tôi không phải tiểu thư gì đâu, gia đình tôi rất bình thường."

"Cậu đùa tôi sao ?" - Tỉnh Đào có vẻ không tin lời cậu.

"Đó là sự thật, tôi cố gắng để giành lấy học bổng sau đó có thể làm việc tại tập đoàn JYP vì tôi cần tiền chữa bệnh cho mẹ."
- Nhắc đến mẹ, tâm trạng Nhã Nghiên chùng xuống.

Tỉnh Đào nghe đến đó thì cũng không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên Tỉnh Đào gặp một người như vậy. Nếu để bọn thiếu gia công tử kia mà biết về gia đình của Nhã Nghiên thì thực sự cậu khó mà yên ổn học ở đây.

"Nhà ăn ở phía trước."

"Cậu không ăn trưa sao ?" - Nhã Nghiên hỏi khi thấy Tỉnh Đào đi hướng khác.

"Có, mà tớ ăn trên kia."

"Cảm ơn cậu."

Nhã Nghiên bước vào nhà ăn, trước mắt cậu là một đại tiệc buffet, món nào nhìn cũng hấp dẫn. Đúng là trường học dành cho nhà giàu, ước gì cậu có thể đem chúng về cho mẹ. Nhã Nghiên cầm đĩa đi lấy thức ăn rồi chọn một bàn trong góc khuất để ngồi.

Sa Hạ cùng Tỉnh Đào ngồi trên phòng
ăn riêng nhìn xuống chỗ Nhã Nghiên. Tỉnh Đào đã kể hết cho cô nghe về cuộc trò chuyện lúc nảy, cảm thấy con người này rất đặc biệt. Nghị lực như vậy là lần đầu tiên cô thấy. Nhã Nghiên là một nhân tài, đầu quân cho JYP chẳng phải quá tốt sao.

Nhã Nghiên đang thưởng thức bữa trưa của mình thì đám của Chung Nhân lại kéo đến, ba bốn đứa ngồi xung quanh cậu cười cợt còn Chung Nhân thì ngồi hẳn lên bàn ăn của cậu.

"Thông minh như vậy mà cũng phải ăn sao ?"

"Cậu có thể ra chỗ khác ngồi được không ?" - Nhã Nghiên biết mình sắp gặp chuyện nên chỉ biết nhún nhường.

"Tao chỉ muốn xem bạn mới ăn gì mà thông minh như vậy." - Chung Nhân nhìn vào đĩa thức ăn của Nhã Nghiên rồi cười mỉa.

"Ăn cơm sao ? Như vậy thì ít quá, ăn thêm đi, để tao lấy thêm cho."

Nói rồi hắn lấy một đĩa cơm khác từ đàn
em đổ lên mâm của Nhã Nghiên. Cậu chỉ biết ngồi im mà chịu trận. Không dừng lại ở đó, Chung Nhân còn lấy thức ăn thừa của hắn đổ hết lên mâm cơm của cậu rồi ghim cái muỗng lên đó ra lệnh.

"Ăn đi."

Nhã Nghiên lúc này cúi gầm mặt, nước mắt
cũng sắp sửa tuôn ra rồi. Nhìn mâm cơm
của cậu chẳng khác gì cơm thừa đổ đi. Các sinh viên xung quanh đều nhìn về phía cậu cười cợt, bàn tán. Chuyện bất nạt này khá quen thuộc với họ, đơn giản người nào gia thế mạnh người đó có quyền lực.

"Ăn đi, ăn thử xem." - Một vài sinh viên lên tiếng.

"Sao mày không ăn đi, nhiều thứ như vậy sẽ thông minh lắm đó." - Chung Nhân lấy cái muỗng gõ lên đầu cậu.

"Lưu Chung Nhân cậu thôi đi !" - Tiếng của một cô gái vang lên khiến Chung Nhân quay lại nhìn.

"Kim tiểu thư hôm nay cũng hứng thú xen vào mấy chuyện này sao ?" - Hắn nhếch môi nhìn Trân Ni, người con gái vừa ngăn hắn lại.

"Các cậu đùa vậy đủ rồi đó."

"Chuyện này không liên quan đến cậu đâu chị họ." - Chung Nhân đứng trước mặt Trân Ni trừng mắt.

"Vậy thì đừng để người chị họ này phải gọi cho appa cậu." - Trân Ni trầm giọng nhìn Chung Nhân bằng ánh mắt chán ghét.

"Mày coi chừng tao." - Chung Nhân quay lại nhìn Nhã Nghiên hất mâm cơm lên người cậu cảnh cáo rồi kêu bọn đàn em đi.

Nhã Nghiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phủi hết cơm trên người cậu đứng dậy cảm ơn Trân Ni rồi cầm mâm cơm đi mất. Sa Hạ ngồi ở trên nhìn thấy hết tất cả. Lúc Nhã Nghiên bị Chung Nhân bắt nạt đã định xuống ngăn nhưng rồi Trân Ni xuất hiện, Sa Hạ đành ngồi im xem diễn biến tiếp theo. Nhìn Nhã Nghiên lủi thủi cầm mâm cơm chưa ăn được gì bỏ đi ra ngoài khiến Sa Hạ thấy khá tức giận.

"Lần đầu tiên tớ thấy Trân Ni như vậy luôn đó, cậu ta trước giờ chỉ biết học, có quan tâm gì tới xung quanh đâu. Nay lại thẳng thừng chấn chỉnh Chung Nhân. Lâm Nhã Nghiên này quả thực rất có ảnh hưởng nha."

Sa Hạ nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, Tỉnh Đào thấy làm lạ nên nhăn mặt nhìn Sa Hạ.

"Hôm nay cậu làm sao vậy, sao cứ nhìn Nhã Nghiên mãi vậy, đừng nói là thích cái đồ ngốc đó nha ?"

"Thích cái đầu cậu. Tỉnh Đào này, tớ muốn uống sữa dâu của đồ ngốc đó."

"Ở trường không có bán đâu, phải mua ở cửa hàng tiện lợi. Tớ tìm hiểu rồi muốn uống thì đưa tớ 1000 won đây" - Tỉnh Đào nhìn Sa Hạ cười thích thú.

"Cái gì ? 1000 won, tớ làm gì có."

"Vậy thì đi tìm tên ngốc đó mà xin. Tớ cũng không có tiền."

1000 won thực sự hai tiểu thư đây không
có, họ chỉ có thẻ hoặc có người sẽ trả cho họ, còn tiền mang theo trên người lại còn là mệnh giá nhỏ cơ bản là không có.

.

.

.

Nhã Nghiên sau khi rời khỏi nhà ăn thì tìm một cái ghế đá ngồi xuống. Bụng cậu bây giờ đang réo lên, lúc sáng chưa kịp ăn sáng, có hộp sữa dâu thì cũng tặng cho Sa Hạ. Máy bán hàng tự động thì cái gì cũng đắt.

Nhã Nghiên nhắm mắt ngửa mặt lên trời, từ đâu một cái bánh bay đến người cậu làm Nhã Nghiên giật mình nhìn người trước mặt.

"Cậu bị ngốc à ? Sao không phản kháng lại tên Chung Nhân đó ?" - Sa Hạ mắng cậu.

"Tôi thì làm được gì." - Nhã Nghiên cúi đầu.

"Nếu cậu cứ như vậy, cậu không thể yên ổn học ở đây đâu."

"Tôi tự lo cho mình được !" - Nhã Nghiên nói rồi đứng lên bỏ đi.

Sa Hạ nhìn theo cậu mà thở dài. Chung Nhân thế nào cũng tìm đến Nhã Nghiên mà gây chuyện. Mà cậu ta không biết cô là ai sao ? Lại còn bỏ đi như vậy. Biết bao nhiêu người muốn được nói chuyện với cô còn không được, cậu được cô bắt chuyện lại bỏ đi. Sa Hạ chỉ biết đứng đó rồi tự cười bản thân mình.

Không ngờ Thấu Kì Sa Hạ, trâm anh thế phiện cũng có ngày bị một kẻ vô danh tiểu tốt làm lơ.

__________________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro