31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 1 tháng bị bắt dưỡng bệnh thì Sa Hạ cũng có thể đến trường. Chuyện Sa Hạ và Nhã Nghiên là người yêu của nhau thì luôn được giấu kín, các sinh viên chỉ biết là Sa Hạ theo đuổi Nhã Nghiên thôi. Sau cuộc thi JYP talent thì độ hảo cảm của các sinh viên nữ đối với Nhã Nghiên ngày càng cao hơn, có rất nhiều tiểu thư theo đuổi cậu, điều này khiến Sa Hạ ngày càng điên máu.

Nhã Nghiên tay ôm vài cuốn sách đang trên đường đến phòng Sa Hạ thì bị một vài nữ sinh chặn đường.

"Nhã Nghiên à tớ có chuyện muốn nói với cậu." - Nhã Hân đứng giữa lên tiếng.

"Có....có chuyện gì sao ?" - Nhã Nghiên biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng vẫn hỏi ngược lại.

"Tớ rất thích cậu đó, nếu cậu chịu làm người yêu tớ cậu sẽ không thiệt thòi đâu."

"Đúng rồi, có rất nhiều người theo đuổi Nhã Hân đó, cậu được cậu ấy theo đuổi thì mau mau đồng ý đi." - Trịnh Yên đứng bên cạnh cũng lên tiếng.

Nhã Nghiên thở dài gượng cười nhìn 3 người trước mặt.

"Nhã Hân à, xin lỗi cậu, tớ không thể !"

"Tại sao chứ ? Tớ có điều gì cậu không thích hả ?" - Nhã Hân tức tối.

"Không phải, chẳng phải tớ đã nói trước toàn trường tớ đã có người yêu rồi sao."

"Vậy nói tớ nghe xem, người yêu cậu là ai ? Nói được sẽ cho cậu đi không thì đừng hòng !" - Nhã Hân vẫn cố chấp.

"Chuyện này...."

"Sao ?? Không nói được vậy là Nhã Nghiên nói dối !"

"Tôi nói thật....chỉ là..." - Nhã Nghiên gãi đầu.

Sa Hạ ơi cứu Nghiên !!!!"

"Là tôi !"

Nhã Hân thấy người vừa cất tiếng thì im bặt, lùi sang một bên. Cậu cũng giật mình quay lại.

"Trân Ni !"

"Sao ? Bây giờ thì né ra cho chúng tôi được rồi chứ ?"

Nhã Hân liền vùng vằng bỏ đi cùng hai cô bạn, Nhã Nghiên thấy Nhã Hân né đường thì cũng nhanh bước đi không để ý đến Trân Ni.

"Nhã Nghiên, tớ có chuyện muốn nói."

"Tớ với cậu chẳng có gì để nói cả."

"Nhã Nghiên, tớ xin lỗi !"

"Chỉ có vậy thôi đúng không ? Vậy tớ đi đây." - Nhã Nghiên nói xong rồi quay bước đi. Cậu còn giận Trân Ni vì chuyện đó, cậu cứ nghĩ sẽ tìm được người bạn tốt ai ngờ.

Trân Ni thấy Nhã Nghiên bước đi liền chạy đến níu tay cậu lại.

"Tớ muốn hỏi cậu một chuyện."

Nhã Nghiên thấy ánh mắt đau xót của Trân Ni thì cũng xiêu lòng, gỡ tay cô ra rồi ngồi xuống ghế đá.

"Cậu muốn hỏi tớ chuyện gì ?"

"Chuyện của Sa Hạ, cậu ấy ổn chứ ?" - Trân Ni cúi đầu hai tay nắm chặt.

"Cậu ấy đã khoẻ, sao cậu không tự đến thăm cậu ấy ?"

"Tớ không thể....."

"Cậu có còn xem Sa Hạ là bạn không ?"

Câu hỏi của Nhã Nghiên khiến Trân Ni phải suy nghĩ. Cô có còn xem  Sa Hạ là bạn không ? Thấy Trân Ni im lặng, Nhã Nghiên nói tiếp.

"Tớ nghĩ giữa cậu và Sa Hạ đã từng có một tình bạn rất đẹp, vậy tại sao lại vì những hận thù mù quáng mà đánh mất nó. Hai người hãy tìm cơ hội ngồi lại nói chuyện với nhau đi. Sa Hạ chỉ có cậu và Tỉnh Đào là chị em. Tớ có việc phải đi, Sa Hạ đang đợi tớ."

Nhã Nghiên đứng lên bước đi, như nhớ lại một chuyện quay lại nhìn Trân Ni.

"Chuyện lúc trước, chúng ta đừng nhắc đến nữa. Hãy là bạn tốt !"

Trân Ni ngạc nhiên ngước lên nhìn. Nhã Nghiên đang mỉm cười đưa bàn tay trước mặt Trân Ni. Cô mỉm cười rồi đáp trả cái bắt tay.

"Cảm ơn cậu."

.

.

.

Sa Hạ đang ngồi trong phòng, đợi mãi chẳng thấy Nhã Nghiên quay lại thì định đứng lên đi tìm. Cứ thiếu Nhã Nghiên một chút là chịu không được mà. Bỗng dưng mọi thứ trước mắt Sa Hạ mờ đi, sau đầu đau nhói khiến Sa Hạ loạng choạng, không thấy rõ khiến cô hốt hoảng. Vội nhắm mắt vỗ nhẹ đầu mình rồi mở mắt nhìn lại lần nữa, bây giờ thì bình thường trở lại rồi. Trong lòng Sa Hạ dâng lên cảm giác lo lắng.

Không lẽ đến lúc.....

"Sa Hạ, em sao vậy ? Không khoẻ ở đâu sao ?" - Nhã Nghiên bước vào phòng thấy Sa Hạ ôm đầu liền hốt hoảng.

"Em không sao, tự nhiên hơi chóng mặt thôi." - Sa Hạ không muốn Nhã Nghiên lo lắng vội đánh trống lãng.

"Nghiên đi đâu lâu vậy ? Lại được em nào chặn đường tỏ tình chứ gì ??"

Thấy Sa Hạ có vẻ ổn định trở lại, cười nói thoải mái, cậu cũng không lo lắng nữa. Vội giải thích.

"Không phải, tại sách hơi khó tìm thôi."

"Em biết hết đấy nhé, đừng có mà xạo em."
- Sa Hạ nhéo mũi Nhã Nghiên.

"Đúng thật là có nhưng mà Nghiên quyết liệt cự tuyệt luôn đó."

Cơn đau sau đầu lại kéo đến khiến Sa Hạ nhăn mặt. Không thể để Nhã Nghiên nhìn thấy sự đau đớn trên khuôn mặt mình, Sa Hạ liền kéo Nhã Nghiên vào rồi hôn lên môi cậu. Nhã Nghiên hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hoà vào nụ hôn đó, nhưng dường như không thể kìm nén được cơn đau, Sa Hạ vô tình cắn mạnh vào môi Nhã Nghiên bật máu, cậu giật mình tách ra nhìn Sa Hạ, sắc mặt tái nhợt khiến cậu lo lắng.

"Hạ ! Sao nhìn sắc mặt em không ổn ! Em đau chỗ nào sao ?"

"Em xin lỗi, môi Nghiên chảy máu rồi"
- Sa Hạ thấy môi cậu rỉ ra chút máu thì cảm thấy đau lòng.

"Nghiên không sao, em có chuyện gì nói cho Nghiên nghe được không ?"

Sa Hạ nhìn cậu mỉm cười rồi lắc đầu. Đẩy Nhã Nghiên xuống ghế sofa rồi nằm bên cạnh, vòng tay qua ôm cậu thủ thỉ.

"Có thể xoa đầu em một chút được không ? Thời tiết lạnh quá nên em hơi đau đầu một chút, một lát sẽ hết."

Nhã Nghiên nghe Sa Hạ nói thì cũng an tâm một chút, xoay lưng để ôm trọn Sa Hạ vào lòng, rồi xoa đầu cho cô. Sa Hạ vùi mặt vào ngực Nhã Nghiên nhớ về mấy tháng trước.

Chú Kim có nhắc đến việc đang có khối u hình thành sau não có nguy cơ chèn lên dây thần kinh thị giác, dẫn đến mờ mắt và đau đầu. Vậy lúc nãy chính là báo hiệu căn bệnh đang đến gần. Sa Hạ à, mày phải làm sao đây !? Không thể để Nhã Nghiên biết chuyện này được !

Nhờ cái ôm của Nhã Nghiên mà Sa Hạ  cảm thấy dễ chịu hơn, cơn đau đầu cũng dần tan biến. Cậu vẫn kiên trì xoa đầu cho Sa Hạ, lâu lâu lại cúi xuống hôn lên trán cô.

"Em đã đỡ hơn chưa ?"

Sa Hạ ngước lên nhìn Nhã Nghiên khẽ gật đầu. Nhìn kỹ khuôn mặt Nhã Nghiên lúc này, nghĩ lại căn bệnh quái ác mình sắp sửa phải đối mặt, Sa Hạ không kìm được nước mắt mà rươm rướm. Cô không muốn xa Nhã Nghiên một chút nào.

"Em sao vậy ? Mắt lại đỏ rồi ?"

"Chỉ là....em cảm thấy hạnh phúc thôi. Cảm ơn Nghiên."

Nghe Sa Hạ nói mà bật cười, mọi biểu hiện của Sa Hạ đều rất tự nhiên khiến Nhã Nghiên không có chút nghi ngờ gì. Sa Hạ rướn người lên hôn cậu một cái rồi cười nói.

"Sau này....cho dù có chuyện gì đi nữa, chúng ta vẫn cứ ở bên nhau như vầy có được không ? Em không muốn xa Nghiên."

"Được rồi, cho dù có chuyện gì đi nữa. Nghiên cũng sẽ quyết bám em cho bằng được, sẽ bám theo cả đời !"

Sa Hạ hài lòng với câu trả lời của Nhã Nghiên, ôm cậu thật chặt vào lòng, môi không ngừng mỉm cười.

Em sẽ mãi ở bên cạnh Nghiên cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.....cho dù em phải chết đi. Em vẫn muốn chết trong vòng tay của Nghiên....

___________________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro