38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__3 năm sau__

Sau ba năm, nhờ thành tích tốt nghiệp loại xuất sắc, Nhã Nghiên được chủ tịch Kim bổ nhiệm vào vị trí tổng giám đốc của tập đoàn TN. Nhã Nghiên bây giờ có tất cả, tiền tài, địa vị, danh vọng, được nhiều người ngưỡng mộ, trở thành người có tiếng trong giới kinh tế. Nhưng sau tất cả cậu vẫn không có Sa Hạ bên cạnh.

Suốt 3 năm qua, Nhã Nghiên không ngừng tìm kiếm tin tức về Sa Hạ. Có người nói với cậu biết Sa Hạ đã phẫu thuật thành công nhưng sau đó liền được chuyển đi nơi khác. Nhã Nghiên từ mừng rỡ chuyển sang tuyệt vọng. Tất cả thông tin về Sa Hạ dường như không thể tìm thấy. Nhưng trong lòng Nhã Nghiên vẫn không thể quên được Sa Hạ, vẫn tin một ngày nào đó Sa Hạ sẽ trở về.

*Cốc cốc*

"Vào đi !"

"Bây giờ là giờ nghỉ trưa mà cậu vẫn còn làm việc sao ?" - Trân Ni bước vào, đi đến ngồi lên bàn làm việc của Nhã Nghiên.

"Vẫn còn một số hồ sơ cần giải quyết trong hôm nay. Sao hôm nay rảnh rỗi mà đến đây vậy Kim tổng ?" - Nhã Nghiên nhìn Trân Ni cười rồi tiếp tục làm việc.

"Chán quá nên tìm cậu đi ăn trưa." - Trân Ni đứng lên đi lòng vòng trong phòng.

"Thế con sóc chuột của cậu đâu ?"

"Lưu diễn tuần sau mới về..." - Trân Ni chán nản.

"Dẹp đi, đi ăn cùng tớ."

Nhã Nghiên cũng nghe theo Trân Ni đóng hồ sơ lại rồi để qua một bên. Đứng lên lấy áo vest sau ghế mặc vào.

"Đi thôi, đến nhà hàng Pháp mới mở của Tuấn Minh đi."

"Ok."

Cả hai bước xuống sảnh trong cặp mắt soi mói của tất cả những nhân viên đang có mặt tại đây. Nhã Nghiên ngày càng lịch lãm, khí chất bức người, Trân Ni cũng vậy ngày càng xinh đẹp quyến rũ. Cả hai đi cạnh nhau như hai minh tinh.

"Tôi nghĩ Lâm tổng và Kim tiểu thư đang hẹn hò." - Nhân viên A

"Tôi cũng nghĩ vậy, họ quá đẹp đôi, môn đăng hộ đối !" - Nhân viên B

"Nhưng mà tôi lại nghe đồn là Kim tổng đang hẹn hò với ca sĩ Thái Anh."

.........

.

.

.

Nhã Nghiên đang ngồi đối diện với Trân Ni, trước mặt họ là những món ăn Pháp đặc trưng bắt mắt. Hai người cứ nói chuyện về công việc, bỗng dưng Nhã Nghiên ngập ngừng.

"Ừm....Trân Ni à, cậu có tin tứ gì của Sa Hạ không ?"

"Vẫn chưa."

Nhã Nghiên thoáng buồn, gật đầu rồi tiếp tục ăn, mắt nhìn hướng ra bên ngoài bỗng Nhã Nghiên buông nĩa đứng bật dậy. Cậu thấy một bóng lưng rất quen, rất giống Sa Hạ đi cùng một người nào đó. Nhã Nghiên vội vàng chạy ra ngoài, Trân Ni cũng ngơ ngác nhìn Nhã Nghiên rồi cũng chạy theo cậu.

"Nhã Nghiên, chuyện gì vậy ?"

Nhã Nghiên không trả lời, mắt gấp gáp nhìn xung quanh tìm kiếm người con gái mặc áo khoác màu be vừa mới đi ngang qua đây. Nhã Nghiên chạy qua chạy lại nhìn hết chỗ này tới chỗ kia, trong lòng hồi hộp hi vọng có thể nhìn kỹ cô ấy một lần. Nhưng không thấy, người cậu cần tìm không thấy.

"Nhã Nghiên, cậu tìm ai sao ?"

"Sa Hạ ! Tớ nhìn thấy người rất giống Sa Hạ...." - Nhã Nghiên đưa tay vuốt mặt mình thở dài.

"Vào trong thôi."

Cả hai quay trở vào, Nhã Nghiên không có tâm trạng nào để ăn uống nữa. Rõ ràng đó là bóng lưng của Sa Hạ, không thể nhầm lẫn với ai khác được, nó quá quen thuộc với cậu. Thấy Nhã Nghiên cứ mãi ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, Trân Ni trấn an cậu.

"Tớ nghĩ là do cậu nhớ Sa Hạ quá nên nhìn nhầm thôi."

"Không thể nhầm lẫn được, đó chính là Sa Hạ !"

"Được rồi cậu bình tĩnh đi, nếu Sa Hạ thực sự trở về, cậu ấy chắc chắn sẽ đến tìm cậu. Ăn đi nãy giờ cậu đã ăn được gì đâu."
- Trân Ni cằn nhằn.

Nhã Nghiên miễn cưỡng tiếp tục ăn, thực sự thức ăn rất ngon nhưng cậu không thể nào nuốt trôi được. Cậu nhất định sẽ đi tìm Sa Hạ, chắc chắn Sa Hạ đã trở về.

.

.

.

"Hạ Hạ, em có muốn đi ăn trưa không ? Trước khi đến đây anh đã tìm hiểu rất kỹ, có nhà hàng Pháp này rất ngon. Chúng ta đến đó dùng bữa." - Một anh chàng điển trai nhìn người con gái xinh đẹp đi bên cạnh mình.

"Không đói, đưa tôi về nhà !"

"Được thôi. Nhưng mà sao em cứ lạnh lùng với anh vậy." - Kelvin nhăn nhó.

"Nếu không thích thì anh có thể bay về New Zealand. Tôi không ép anh đi theo tôi." - Sa Hạ lạnh lùng. Cô thực sự chán cái đuôi này đến tận cổ rồi mà vẫn không thể cắt được.

"Được rồi, anh xin lỗi anh sẽ đưa em về."

Sa Hạ từ New Zealand trở về Hàn Quốc, hít thở không khí quê hương thật dễ chịu. 3 năm ở New Zealand không hiểu sao cô cứ băn khoăn mãi về Hàn Quốc, vẫn không biết rõ điều gì đã níu kéo Sa Hạ quay trở về. Bây giờ thì cũng sắp xếp được công việc, Sa Hạ chính là tân tổng giám đốc của tập đoàn JYP chi nhánh Hàn Quốc.

Kelvin là bạn học của Sa Hạ khi còn ở New Zealand, vừa gặp Sa Hạ cậu ta đã mê mẩn, quyết tâm theo đuổi nhưng Sa Hạ kiên quyết từ chối.

Cũng chẳng hiểu tại sao Sa Hạ lại từ chối, Kelvin đẹp trai, học giỏi, con nhà quyền thế, biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng cậu vẫn kiên trì với một mình Sa Hạ. Cứ đi theo cô như vậy, Sa Hạ cũng hết cách, cứ mặc cho cậu ta bám theo, không đồng ý, cũng không từ chối. Lần trở về Hàn Quốc cũng vậy, Kelvin cũng một mực đòi theo cho bằng được, Sa Hạ không đồng ý, nhưng mà ai cấm được cậu ta.

Về đến biệt thự Thấu gia, Sa Hạ bước vào nhà, nơi này có chút quen thuộc đối với cô. Nhìn những tấm ảnh gia đình, Sa Hạ có chút nhói ở tim. Đó chính là mẹ cô. Sa Hạ đi đến đâu Kelvin theo cô đến đó khiến Sa Hạ bực mình.

"Tại sao anh cứ đi theo tôi vậy ! Đi về đi."
- Sa Hạ cáu gắt.

"Hạ Hạ à, anh biết đi đâu bây giờ. Nhà em to như vậy cho anh ở chung được không ?" - Kelvin hớn hở.

"Không ! Đi tìm khách sạn hay mua một căn nhà nào đó mà ở. Tôi không có nghĩa vụ phải cho anh ở nhà tôi. Tôi đâu có bắt anh về Hàn Quốc."

"Anh biết rồi, anh về đây. Tối anh sẽ đến tìm em." - Kelvin hôn má Sa Hạ rồi quay đi.

"Làm ơn đừng đến tìm tôi !"

Sa Hạ quay trở về phòng, thả mình lên chiếc giường lớn. Chuyến bay dài dường như rút cạn sức của cô, lại còn phải đối phó cái đuôi Kelvin, thật mệt mỏi. Sa Hạ đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền đang đeo trên cổ. Vẫn thắc mắc không biết chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì. Từ lúc phẫu thuật tỉnh dậy, đã thấy nó nằm trên tay mình. Biết đây không phải đồ mắc tiền nhưng trong lòng vẫn không muốn bỏ nó đi, đành lồng nó vào sợi dây chuyền đeo trên cổ.

"NS..."

Cơn mệt mỏi khiến Sa Hạ chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, trên tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn không buông.

.

.

.

Bây giờ cũng hơn 8 giờ tối, Nhã Nghiên vẫn còn ở công ty giải quyết công việc. Cậu muốn làm việc để không phải nghĩ tới Sa Hạ, tiếng chuông điện thoại khiến Nhã Nghiên quay về thực tại. Cậu đưa tay nhìn đầu hồ mới biết đã rất trễ rồi.

"Tớ nghe đây Tỉnh Đào..."

"Nhã Nghiên ! Sa Hạ trở về rồi !!"

___________________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro