40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nghiên giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng còi xe inh ỏi. Lờ mờ mở mắt, cậu thấy một chiếc Audi bóng loáng đang đậu trước mặt mình. Nhã Nghiên vuốt mặt vài cái để lấy lại sự tỉnh táo, người cậu đau nhức khi ngủ ngồi suốt đêm qua. Kelvin bước xuống xe gõ gõ vào cửa kính, Nhã Nghiên thở dài bước xuống xe. Cậu không thích người đàn ông này một chút nào.

"Cô đã ở đây suốt đêm sao ? Công nhận cô cũng dai thật đấy."

"Không phải chuyện của anh."

Kelvin thấy thái độ coi thường mình của Nhã Nghiên liền tức giận.

"Này cô biết tôi là ai không mà dám nói chuyện với tôi kiểu đó vậy ?"

"Tôi không quan tâm cậu là ai, đừng làm phiền tôi."

"Cô đang đứng chắn trước cổng nhà bạn gái tôi đấy !"

Nhã Nghiên đang uống nước nghe Kelvin nói liền thì muốn sặc. Gì chứ, người yêu Sa Hạ ? Nhã Nghiên quăng chai nước xuống đường túm lấy cổ áo Kelvin, giọng tức giận.

"Cậu nói cái gì ? Người yêu Sa Hạ ? Người yêu Sa Hạ chính là tôi !!"

"Cô làm gì vậy, bỏ ra !" - Kelvin đẩy Nhã Nghiên ra, sức mạnh đàn ông khiến Nhã Nghiên không đỡ nổi tè nào xuống đất.

Lúc này Sa Hạ cũng từ trong bước ra, nhìn thấy Nhã Nghiên liền bất ngờ. Tại sao cô ấy lại ở đây ? Bộ đồ này hôm qua vẫn mặc, cô ấy ở đây cả đêm sao ? Sa Hạ thấy Nhã Nghiên đang ngã dưới đất. Lòng bàn tay chảy máu vì chống tay xuống đường liền hướng mắt khó chịu qua Kelvin.

"Anh đã làm gì cô ấy vậy ?"

"Không anh không làm gì cô ấy cả, chỉ đẩy ngã. Tại cô ấy túm áo anh !" - Kelvin phân trần.

"Anh không biết cách cư xử với phụ nữ à ?" - Sa Hạ quay sang nhìn Nhã Nghiên, trong lòng có chút bồi hồi khó hiểu.

"Cô không sao chứ ?"

Nhã Nghiên thấy Sa Hạ hỏi han mình liền đứng dậy, giọng run run, tay nắm lấy tay Sa Hạ.

"Sa Hạ à, nói chuyện với Nghiên một chút đi. Nghiên rất nhớ em đó Sa Hạ !"

"Xin lỗi hiện tại tôi không thể nhớ cô là ai. Nếu có việc quan trọng, hãy đến tập đoàn JYP đặt lịch hẹn trước, bây giờ tôi có việc đi trước." - Sa Hạ rút tay mình lại rồi bước đi về hướng xe đang đợi.

Kelvin thấy Sa Hạ đi lướt qua mặt mình liền đuổi theo.

"Sa Hạ, anh đưa em đến công ty."

"Không cần tôi tự đi được."

"Nhưng anh chờ em sáng giờ mà." - Kelvin nắm lấy tay Sa Hạ kéo lại.

"Tôi đâu có kêu anh đến đón tôi, cũng không có bắt anh đợi."

Sa Hạ nói rồi bước thẳng lên xe bỏ mặc Kelvin đang tức giận nhìn theo. Nhã Nghiên cũng bình tĩnh lại, bước trở lại lên xe quay về nhà. Bây giờ nhìn cậu không biết ra bộ dạng gì, quần áo thì xốc xếch, tóc tai rồi bời, tay đau nhức vì vết thương. Nhìn lại điện thoại thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Tỉnh Đào và bà Kim. Hôm qua cậu không về nhà khiến bà lo lắng rồi.

"Tớ nghe đây Tỉnh Đào." - Nhã Nghiên mệt mỏi gọi lại.

"Cậu đã gặp Sa Hạ chưa ?"

"Đã gặp rồi, nhưng cô ấy không nhận ra tớ. Có lẽ sau phẫu thuật Sa Hạ đã bị mất trí nhớ..."

"Nhã Nghiên à...." - Tỉnh Đào muốn khóc, cô biết Nhã Nghiên đã trông chờ mấy năm nay để có thể gặp lại Sa Hạ vậy mà...

"Không sao tớ ổn mà, tớ cũng đã lường trước chuyện này. Chỉ là hơi khó tiếp nhận thôi." - Mắt Nhã Nghiên rươm rướm, cắn chặt môi không để rơi nước mắt.

"Cậu đang ở đâu ? Tớ đến gặp cậu."

"Tớ đang về nhà "

"Được, tớ sẽ đến nhà cậu ngay."

Bà Kim ngồi ở phòng khách uống trà đọc báo, vừa thấy Nhã Nghiên bước vào liền giật mình. Nhã Nghiên quần áo xốc xếch, mắt thâm quần, tay còn chảy máu. Bà vội chạy đến bên cạnh dìu cậu vào ghế hỏi han.

"Nhã Nghiên, làm sao thế này !? Con đi đâu suốt hôm qua đến giờ ? Tay con....!"

"Con không sao. Tay chỉ bị trầy nhẹ."

"Quản gia Trương ! Mang hộp y tế."

Cậu ngồi đó mặc bà Kim đang rửa vết thương cho mình. Đau thật, nhưng không đau bằng tim cậu lúc này. Băng bó xong, bà Kim vuốt tóc cậu lo lắng.

"Sao vậy con, có chuyện gì sao ?"

"Sa Hạ, cô ấy đã trở về, con đến gặp cô ấy..."

"Sa Hạ trở về sao ? Con bé có khoẻ không ? Gặp Sa Hạ thì con phải vui chứ sao lại ra nông nỗi này ?"

"Cô ấy không nhớ con là ai, cô ấy đối với con như người xa lạ. Bên cạnh cô ấy còn có....một người con trai khác...." - Nhã Nghiên kể lại, không giấu được nét đau lòng.

Bà Kim nhìn đứa con của mình cũng thấy xót xa. Nhã Nghiên suốt 3 năm vẫn một lòng chờ đợi Sa Hạ quay trở về, cho dù biết bao nhiêu cô gái chàng trai vây quanh vẫn không lung lay tình cảm. Vậy mà bây giờ khi gặp nhau lại trở thành xa lạ. Đứa con của bà phải chịu bao nhiêu tổn thương nữa đây. Bà Kim thở dài ôm lấy cậu.

"Nhã Nghiên à, nếu con yêu Sa Hạ thì con phải mạnh mẽ lên. Đây chính là thử thách cho tình yêu của con và con bé. Con không được bỏ cuộc !"

"Con biết rồi thưa mẹ."

Tỉnh Đào bước vào nhìn thấy Nhã Nghiên đang ôm bà Kim thì cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Cô cũng không biết phải làm gì để giúp Nhã Nghiên bây giờ. Tỉnh Đào theo Nhã Nghiên lên phòng, ngồi đối diện cậu hỏi chuyện.

"Nhã Nghiên, Sa Hạ cậu ấy có tốt không ?"

"Sa Hạ rất khoẻ, cô ấy rất xinh đẹp, quyến rũ. Trở về còn có thêm một người đàn ông nữa." - Nhã Nghiên thở dài, nhớ lại hình ảnh Kelvin cùng Sa Hạ một đôi khiến tim Nhã Nghiên lại nhói lên từng hồi.

"Có người thêm đàn ông ?"

"Cậu ta tên Kelvin, tớ nghe Sa Hạ gọi cậu ta như vậy, lại còn rất đẹp trai nữa. Sa Hạ bây giờ lạnh lùng y như lần đầu tớ gặp cô ấy ở trường."

"Nhã Nghiên à, cậu không được yếu lòng như vậy. Cậu phải mạnh mẽ mà giành lại Sa Hạ cậu hiểu không ? Bây giờ cậu có tất cả, cậu không còn là Nhã Nghiên lúc mới bước vào JYP nữa. Điều cậu cần làm bây giờ là theo đuổi Sa Hạ lại từ đầu."

Nhã Nghiên im lặng suy nghĩ về lời nói của Tỉnh Đào. Đúng rồi, bây giờ cậu là Lâm Nhã Nghiên tổng giám đốc của tập đoàn TN, không còn là Lâm Nhã Nghiên của 3 năm trước. Việc tiếp cận Sa Hạ không phải khó, hoàn toàn nằm trong khả năng của cậu. Chỉ cần được ở bên cạnh Sa Hạ, khiến cô ấy nhớ lại cậu thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn, có thể mang Sa Hạ trở về bên mình.

Nhã Nghiên hít một hơi thật sâu rồi nhìn Tỉnh Đào mỉm cười.

"Được rồi, tình yêu 3 năm trước với Sa Hạ tớ sẽ cất lại. Từ bây giờ tớ sẽ bắt đầu theo đuổi Sa Hạ, tìm mọi cách để mang Sa Hạ trở về. Coi như đây là thử thách của tớ và Sa Hạ sau 3 năm xa cách vậy."

Tỉnh Đào nhìn thấy Nhã Nghiên vui vẻ phấn chấn trở lại thì mừng rỡ. Vội chạy qua xoa đầu cậu vui vẻ.

"Tớ tin là cậu sẽ làm được ! Nhã Nghiên cố lên ! Tớ sẽ giúp đỡ cậu hết mình."

"Này đừng có mà xoa đầu tôi cô em. Tôi bây giờ 26 tuổi rồi, tôi lớn tuổi hơn cô đấy. Tại sao với Tỉnh Nam cô lại xưng em còn tôi thì không ?" - Nhã Nghiên đùa.

"Ai bảo cậu học cùng tớ làm gì, chịu đi !"
- Tỉnh Đào đứng lên xoa đầu cậu lần nữa.

Nhã Nghiên nhìn Tỉnh Đào mỉm cười, rồi lại đưa tay nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út. Đó là chiếc nhẫn đôi với Sa Hạ, suốt 3 năm nay luôn mang đó theo bên mình. Nhã Nghiên đưa chiếc nhẫn lên hôn thật lâu rồi mỉm cười.

Thấu Kì Sa Hạ ! Nhất định Nghiên sẽ mang em trở về, dù em có ở đâu hay suốt đời không thể nhận ra Nghiên. Nghiên cũng sẽ khiến em yêu Nghiên thêm lần nữa !!

___________________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro