46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nghiên không quay về tập đoàn mà chạy thẳng đến bệnh viện. Cậu muốn hỏi viện trưởng Kim tại sao lại có chuyện phi lí như vậy. Tại sao Sa Hạ có thể nhớ tất cả mọi người trừ cậu ? Đứng trước phòng viện trưởng cậu gõ cửa đi vào.

"Chào viện trưởng."

"Ồ, là Nhã Nghiên sao, cháu đến gặp ta có chuyện gì sao ?" - Ông vừa thấy Nhã Nghiên thì niềm nở.

"Cháu muốn hỏi một chút chuyện về bệnh của Sa Hạ."

"Được rồi, ngồi uống đi. Có chuyện gì nào ?" - Ông cùng Nhã Nghiên đến ghế ngồi, rót cho cậu ly nước.

"Sa Hạ sau khi phẫu thuật thì bị mất trí nhớ. Nhưng cô ấy có thể nhớ mặt mọi người chỉ là không nhớ tất cả những chuyện ở quá khứ. Chỉ riêng có cháu, cô
ấy không hề nhớ gì về cháu..."

Viện trưởng Kim tháo kính trầm mặc, nhấp một ngụm nước rồi từ tốn phân tích cho Nhã Nghiên hiểu.

"Trường hợp của Sa Hạ không phải hiếm, có rất nhiều trường hợp như vậy xảy ra. Thật may mắn vì con bé có thể nhớ bạn bè của nó. Còn chuyện Sa Hạ không nhớ cháu, có thể là do trước khi phẫu thuật con bé đã có một phần ký ức đau lòng về cháu, nên sau khi phẫu thuật, não bộ như sắp xếp lại từ đầu và nó sẽ loại bỏ đi những ký ức có thể làm tổn thương đến tinh thần cũng như não bộ. Trước khi phẫu thuật cháu và Sa Hạ xảy ra chuyện gì sao ?"

Nhã Nghiên cố lục lọi kí ức của 3 năm trước, rõ ràng là cậu và Sa Hạ không hề cãi nhau, vậy chuyện gì khiến Sa Hạ lại đau lòng như vậy ?

"Không lẽ là....!" - Nhã Nghiên nhíu mày như nhớ ra được điều gì.

"Cháu nhớ ra được điều gì sao ?"

"Ngày Sa Hạ lên máy bay, cháu không có mặt để tiễn cô ấy vì cháu bị tai nạn giao thông hôn mê hết mấy ngày. Sau đó tìm lại được ba mẹ ruột, chuyện đó khiến cháu quên mất Sa Hạ. Đến khi cháu lấy lại được điện thoại thì nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của Sa Hạ. Cháu có gọi lại nhưng không liên lạc được, cho đến tận bây giờ." - Nhã Nghiên chán nản vuốt mặt mình.

Viện trưởng Kim biết được chuyện đó thì cũng đã hiểu ra lý do tại sao Sa Hạ lại quên mất ký ức về Nhã Nghiên.

"Nếu là như vậy thì đúng rồi, bệnh nhân trước khi phẫu thuật họ rất áp lực và sợ hãi. Lúc đó họ rất cần những người đặc biệt quan trọng có tầm ảnh hưởng đến tinh thần của họ như là người yêu hay ba mẹ. Ta nghĩ lúc đó người Sa Hạ thực sự cần là cháu nhưng cháu lại không xuất hiện nên đã để lại một sự mất mát, tổn thương lớn trong lòng con bé."

Nhã Nghiên úp mặt vào lòng bàn tay để cố gắng không khóc, cậu không dám đối diện với sự thất này. Cô ấy đã phải đối mặt với sự cô đơn và sợ hãi để vượt qua ca phẫu thuật nguy hiểm. Những gì Sa Hạ đã trải qua thực sự quá khó khăn đối với một cô gái mỏng manh như Sa Hạ. Nhã Nghiên cảm thấy mình thật vô dụng khi là người yêu của cô ấy mà lại không thể bên cạnh lúc cô ấy cần cậu nhất. Vậy mà cậu còn trách Sa Hạ là đùa giỡn khi không thể nhớ ra cậu.

"Tất cả là lỗi của cháu, cháu quá tệ..." - Nhã Nghiên cuối cùng cũng không ngăn được giọt nước mắt, vai cậu run lên.

Nhìn Nhã Nghiên như vậy, ông cũng thấy thương. Suốt 3 năm liên tục chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm thông tin về Sa Hạ. Những gì tìm kiếm được chỉ là biết Sa Hạ đã phẫu thuật thành công, 3 năm dài như vậy mà Nhã Nghiên vẫn không bỏ cuộc, vẫn một lòng một dạ chờ Sa Hạ quay trở về. Ông thật cảm thấy rất hài lòng về đứa cháu rể này.

"Cháu cũng đừng tự trách mình, đó là chuyện không ai muốn. Chính vụ tai nạn năm đó đã giúp cháu tìm lại được ba mẹ ruột của mình. Ta ghĩ khi Sa Hạ nhớ lại mọi chuyện nó sẽ hiểu cho cháu. Phải mạnh mẽ lên để giành lại Sa Hạ chứ sao lại ngồi đây khóc rồi tự trách bản thân mình như thế ! Chẳng giống Lâm Nhã Nghiên bản lĩnh mà ta biết chút nào." - Ông Kim vỗ vai cậu.

Đúng rồi, ngồi đây khóc thì giúp ích gì được chứ ! Phải tiếp tục tìm cách mang Sa Hạ trở về. Phải gặp Sa Hạ để xin lỗi vì chuyện hôm nay. Còn tên Kelvin, tại sao lúc trưa mình lại ngu ngốc giao Sa Hạ cho hắn chứ !!

Nhã Nghiên lau nước mắt trên mặt mình, hít một hơi sâu rồi tự tin mỉm cười với viện trưởng Kim.

"Cháu cảm ơn chú, cháu nhất định sẽ mang Sa Hạ trở về bên mình. Nhất định trở thành cháu rể của chú !"

"Ta chờ ngày uống rượu mừng !!"

Nhã Nghiên rời khỏi bệnh viện, trên xe suy nghĩ không biết nên làm gì để xin lỗi cô ấy đây. Tự nhiên lại vô lý giận hờn giờ phải chạy đi xin lỗi.

Sa Hạ lúc trước rất thích ăn cơm hộp mình làm, đúng rồi buổi trưa này Sa Hạ không ăn gì nhiều. Về nhà làm rồi mang đến cho cô ấy.

Nhã Nghiên vội vàng cho xe chạy về Kim gia. Vừa đến đã xắn tay áo đi xuống phòng bếp. Các đầu bếp thấy cậu xuống tận đây thì vội vàng đi đến chào hỏi.

"Cô chủ muốn ăn gì, chúng tôi sẽ làm rồi mang đến ngay."

"Không cần, để tôi tự làm là được. Mang tất cả nguyên liệu làm món cơm cuộn đến đây."

Nhã Nghiên nói xong thì lấy tạp dề mặc vào, xắn tay áo lên. Các bếp trưởng đều nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn chạy đi lấy nguyên liệu theo yêu cầu của cậu. Nhã Nghiên sau khi kiểm tra xong thì bắt tay vào làm. Tất cả mọi người ở phòng bếp đều ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên họ thấy người nhà Kim gia xuống bếp, lại còn tự tay nấu ăn. Mấy cô gái có mặt ở đây đều bị Nhã Nghiên hút hết hồn, quên mất công việc của mình mà ở lại ngắm cậu.

"Mang hộp đến đây cho tôi." - Nhã Nghiên sau khi làm xong thì nói với bếp trưởng.

"Cô chủ muốn dùng loại nào ạ ?"

"Hộp nào đáng yêu một chút."

"Vâng tôi tìm ngay."

Nhã Nghiên xếp thức ăn vào hộp sau đó tháo tạp dề chạy đi ngay. Bây giờ là 6 giờ tối, không biết Sa Hạ đã về nhà chưa, Nhã Nghiên trước tiên chạy đến tập đoàn JYP tìm cô. Trong công ty, nhân viên lúc này cũng về gần hết. Nhã Nghiên bấm thang máy lên phòng cô, sau đó đến bàn thư ký.

"Thấu tổng còn ở đây không ?"

"Chào Lâm tổng, chị ấy vẫn còn trong phòng."

"Được rồi, cảm ơn cô."

Nhã Nghiên xách túi giấy đi đến phòng Sa Hạ trong sự tò mò của bàn thư ký.

"Cậu thấy dạo gần đây Lâm tổng bên T.N rất hay đến tìm tổng giám đốc của chúng ta không ?"

"Họ đang hẹn hò sao ? Vậy còn anh chàng Kelvin thì sao, tôi thấy anh ta cũng nhiệt tình theo đuổi Thấu tổng dữ lắm."

"Anh chàng kia thì sao bằng Lâm tổng của T.N chứ, CEO vạn người mê kia mà. Với lại tôi thấy, tổng giám đốc của chúng ta không phải người thích vẻ bề ngoài đâu."

Nhã Nghiên gõ nhẹ cửa, nghe tiếng Sa Hạ hồi đáp thì liền mở cửa bước vào. Sa Hạ đang tập trung vào tập hồ sơ trước mặt nên cũng không nhìn xem ai vào phòng mình.

"Thư ký An có chuyện gì sao ?"

"Em vẫn còn chăm chỉ như vậy sao ? Đã đến buổi tối rồi đấy."

Tiếng của Nhã Nghiên làm Sa Hạ giật mình, ngạc nhiên hỏi.

"Sao....sao Nhã Nghiên lại đến đây ?"

"Đến ăn tối cùng em. Đến đây ngồi đi."

Sa Hạ nghe theo lời Nhã Nghiên đến bàn ngồi, cô vẫn chưa hết ngạc nhiên. Rõ ràng buổi trưa còn lạnh nhạt với mình, trao mình cho người khác rồi giờ lại vui vẻ mang đồ ăn tối đến. Sa Hạ cuối cùng vẫn không hiểu Nhã Nghiên muốn gì.

Nhìn cậu lấy mấy cái hộp trong túi giấy ra rồi mở từng cái, mọi thứ đều rất bắt mắt hấp dẫn Sa Hạ.

"Đây là gì ?"

"Đây là cơm cuộn, em từng rất thích ăn món này đó." - Nhã Nghiên đưa đũa cho cô sau đó gắp một miếng đưa đến miệng Sa Hạ.

"Em ăn thử đi."

Nhìn thức ăn trước mặt mình, Sa Hạ lưỡng lự há miệng ăn thử. Quả thực rất ngon, rất quen thuộc. Cô gắp thêm miếng trứng bỏ vào miệng, ngon không thể tả nổi luôn. Sa Hạ từ lúc ở T.N Golden trở về chưa ăn một chút gì, bụng réo ầm ĩ nhưng vẫn cố làm xong công việc để về nhà. Đúng lúc Nhã Nghiên mang thức ăn đến nên Sa Hạ ăn rất ngon lành, nhìn Sa Hạ ăn ngon như vậy, trong lòng Nhã Nghiên lại có chút nghẹn ngào.

"Sa Hạ à, tôi xin lỗi vì chuyện lúc trưa, lúc đó tôi mất bình tĩnh nên có thái độ không tốt."

"Tôi không trách Nhã Nghiên nhưng thực sự là tôi không nhớ được Nhã Nghiên là ai, không hề đùa giỡn." - Sa Hạ cuối cùng cũng biết lí do Nhã Nghiên đến đây.

"Tôi đã tự tay xuống bếp làm cho em ăn đấy nên phải ăn cho hết đó, coi như đó là quà xin lỗi. Có ngon không ?"

"Thật sao ? Vậy Nhã Nghiên cũng ăn cùng đi. Rất ngon đó !" - Sa Hạ gắp một miếng đưa đến cho Nhã Nghiên. Cậu liền không do dự mà há miệng ra nhanh như chớp.

Nhã Nghiên ước gì mỗi ngày đều được ngắm Sa Hạ như thế này thật tốt biết mấy. Thấy khóe môi Sa Hạ dính một ít cơm Nhã Nghiên liền lấy khăn giấy lau cho cô. Sa Hạ bị hành động đó làm cho bất động, chỉ biết nhìn chằm chằm cậu. Khoảng cách giữa cả hai bây giờ đang rất gần, tim Sa Hạ đập ngày càng mạnh khi Nhã Nghiên đang cúi gần đến. Nhã Nghiên sau khi lau xong thì ôm lấy má Sa Hạ rồi cuối sát lại, cậu thực sự rất muốn hôn Sa Hạ, cậu rất nhớ cô ấy.

Khi môi Nhã Nghiên vừa chạm nhẹ đến môi cô thì Sa Hạ như nhớ ra được gì đó vội đẩy Nhã Nghiên ra quay mặt né tránh.

"Nhã Nghiên sau này.....đừng làm vậy."

Nhã Nghiên như quay về thực tại, thấy được ánh mắt hoang mang của Sa Hạ thì biết mình đã quá gấp gáp nên vội xin lỗi.

"Tôi xin lỗi ! Tôi không cố ý...."

Sa Hạ chỉ gật đầu rồi quay mặt đi hướng khác không dám đối diện với Nhã Nghiên. Không khí ngượng ngùng bắt đầu bao trùm lên cả căn phòng. Chẳng ai nói với ai câu nào, chịu không được Nhã Nghiên mở lời.

"Cũng trễ rồi tôi đưa em về được không ? Đừng từ chối, coi như tôi đền bù vì buổi trưa đã bỏ em ở lại."

"Được, chúng ta về thôi."

Sa Hạ nhìn theo bóng lưng Nhã Nghiên đi trước mà thở dài. Cũng không hiểu rõ mình muốn gì, tại sao Nhã Nghiêm luôn làm cô phải suy nghĩ nhiều như vậy.

Nhã Nghiên cứ như vậy tôi biết phải làm sao đây. Chẳng phải cô đã có người yêu và đang chờ cô ấy sao. Làm ơn đừng như vậy với tôi, tôi không kiềm lòng được mà có tình cảm với cô mất....!

___________________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro