51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kỳ nghỉ thì mọi người cũng quay về với công việc. Nhã Nghiên và Sa Hạ mỗi người làm một nơi, hai tập đoàn cũng ngược đường nhau nhưng ngày nào Nhã Nghiên cũng sang đón Sa Hạ đi làm rồi đưa cô về. Trưa nếu không tiếp đối tác thì sẽ cùng nhau đi ăn. Các nhân viên của JYP thấy sự xuất hiện thường xuyên của Nhã Nghiên tại công ty mình thì cũng đặt ra dấu chấm hỏi to đùng. Vừa nhắc đã đến, cậu lại đến rồi.

"Thấu tổng có trong đó không ?"

"Có nhưng tổng giám đốc đang-....." - Thư ký chưa nói hết câu thì Nhã Nghiên đã đẩy cửa vào.

"Sa H-....hai người đang làm gì vậy ?"

Nhã Nghiên mở cửa ra thì thấy Sa Hạ đang ngồi cạnh một người khác, người kia thì lấy khăn giấy để lau vết nước ướt trên ngực áo cô. Nghe tiếng Nhã Nghiên, Sa Hạ giật mình đẩy người kia ra.

"Nhã Nghiên à....Nghiên đến sớm vậy ?"
- Nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của Nhã Nghiên thì Sa Hạ biết sắp đau đầu nữa rồi.

"Ai đây ?"

"Xin chào, tôi là Mỹ Anh đối tác của Sa Hạ." - Người phụ nữ mặc vest lịch lãm không kém Nhã Nghiên đứng lên tự tin chào cậu.

"Nhã Nghiên ngồi chờ em một chút. Em bàn công việc sắp xong rồi." - Sa Hạ quay sang nói với Nhã Nghiên rồi tiếp tục công việc.

Nhã Nghiên vẫn giữ gương mặt khó chịu đó đến bàn làm việc của Sa Hạ ngồi, quan sát Sa Hạ làm việc. Mỹ Anh ngồi bên này thấy hành động tự nhiên như ở nhà của Nhã Nghiên thì thắc mắc.

"Hình như đó là Lâm Nhã Nghiên của tập đoàn T.N, sao cô ấy lại ở đây ?"

"À, tôi có hẹn với cô ấy đi ăn trưa."

"Vậy sao ? Tôi cũng định mời cô Thấu đi ăn trưa, không biết có thể đi cùng hai người không ?" - Mỹ Anh tiếc nuối, thực ra cô rất thích Sa Hạ, vừa gặp đã thích.

"Nhà hàng đặt chỉ 2 chỗ, không có chỗ thứ ba." - Nhã Nghiên ngồi xoay xoay cái ghế, nghe Mỹ Anh nói liền ngăn cản.

"Thật xin lỗi Trịnh tổng, tôi nghĩ mình phải hẹn cô hôm khác." - Sa Hạ ái ngại nhìn Mỹ Anh.

"Không sao, hi vọng có thể hẹn cô Thấu một bữa cơm. Hợp tác vui vẻ !" - Mỹ Anh nghe Nhã Nghiên nói thì cũng hiểu, đành hẹn bữa khác vậy.

"Hợp tác vui vẻ ! Thư ký của tôi sẽ tiễn cô."

Đợi Mỹ Anh ra khỏi phòng, Sa Hạ mới xếp lại hồ sơ rồi đi đến chỗ Nhã Nghiên đang nghịch bàn làm việc của mình.

"Lâm tổng đến sớm vậy ?" - Biết cậu đang ghen nên Sa Hạ liền ôm cổ cậu hôn lên má.

"Đến sớm mới thấy được em với người khác làm việc thân mật vui vẻ thế nào."
- Nhã Nghiên cố tình móc méo.

Sa Hạ không thích thái độ dửng dưng móc méo này của Nhã Nghiên liền cau mày.

"Thân mật gì chứ ? Em bị đau họng, nên mới nhờ thư ký lấy chút nước ấm để uống, mà nước hơi nóng nên em mới làm đổ lên áo. Trịnh tổng lịch sự nên mới lau giúp em."

"Sao em để cho cô ta lau chỗ đó." - Nhã Nghiên bực mình cãi lại.

"Cô ấy xử lý nhanh như vậy em không kịp phản ứng thì Nghiên vào rồi. Nghiên đến đây để đón em đi ăn hay ghen tuông bắt bẻ em ? Nếu vậy thì đi về đi !"

"Em đuổi Nghiên chứ gì ? Tưởng Nghiên không dám đi chắc !!" - Hôm nay Nhã Nghiên ăn gan trời rồi.

"Đứng lên đi ra khỏi ghế của em. Ghế này của tổng giám đốc JYP chứ không phải T.N ! Đi về công ty mình mà ngồi !" - Sa Hạ bực mình thật rồi, đã đói còn gặp Nhã Nghiên với cái thái độ này nữa. Được rồi đi về đi không cần nữa !! Nhã Nghiên bị Sa Hạ đuổi như vậy thì quê độ tức giận.

"Được rồi, không cần tôi thì thôi ! Lúc nãy Trịnh tổng lịch sự mời mấy người đi ăn đó, đi cùng người ta đi tôi bận rồi !!"

Nghe Nhã Nghiên đổi cách xưng hô với mình thì cơn tức giận của Sa Hạ càng bùng lên.

Được rồi, dám xưng tôi với em sao ? Lâm Nhã Nghiên sẽ phải hối hận vì điều này.

"Alo, Trịnh tổng không biết cô đã rời JYP chưa ?" - Sa Hạ lấy điện thoại gọi Mỹ Anh trước mặt Nhã Nghiên.

"Chưa, tôi chỉ mới xuống hầm."

Mỹ Anh thấy số Sa Hạ gọi thì vội vàng bắt máy.

"Vậy đợi tôi được không ? Tôi muốn mời cô bữa trưa." - Sa Hạ vừa nói vừa mỉm cười nhìn Nhã Nghiên. Mặt cậu bắt đầu biến sắc khó coi hơn.

"Được chứ, tôi chờ Thấu tổng."

Sa Hạ cúp máy bỏ điện thoại vào túi xách rồi bước đi. Nhã Nghiên thấy vậy liền giữ tay cô lại.

"Em đi đâu ?"

"Đi ăn, không thấy sao ? Chẳng phải Nghiên kêu em đi ăn cùng Trịnh tổng mà. Nghiên có việc bận thì về đi."

"Em....!!"

Sa Hạ bước vào thang máy, Nhã Nghiên cũng chạy theo. Nhã Nghiên bây giờ thấy hối hận thật rồi, tự nhiên lại giao trứng cho ác, đúng là giận quá mất khôn. Sa Hạ xuống hầm Nhã Nghiên cũng đi theo.

"Sao không về đi, đi theo làm gì ?" - Sa Hạ quay lại nhìn.

"Đang về đây, xe để bên này." - Nhã Nghiên gãi đầu rồi chỉ về phía xe của mình.

Sa Hạ liếc Nhã Nghiên một cái rồi đi về phía xe của Mỹ Anh đang chờ. Xe Mỹ Anh vừa đi Nhã Nghiên cũng liền đuổi theo. Đâu thể để Sa Hạ vui bẻ với người khác được.

Mỹ Anh ngồi cạnh Sa Hạ trên xe thì vui vẻ, liên tục bắt chuyện với cô.

"Sa Hạ có hẹn với Lâm tổng mà sao lại không đi nữa ?"

"À cô ấy đột xuất phải gặp đối tác."

"Sa Hạ đi ăn với tôi thì tôi rất vui đó !" - Mỹ Anh liên tục nhìn Sa Hạ cười rạng rỡ.

Nhã Nghiên chạy theo phía sau nhìn thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ thì trong lòng bồn chồn khó chịu. Nhã Nghiên theo đến tận nhà hàng, Sa Hạ biết cậu bám theo phía sau nên không thèm để ý tới. Nhã Nghiên ngồi cách Sa Hạ và Mỹ Anh mấy bàn, thấp thỏm nhìn về phía họ. Thức ăn được dọn lên, Mỹ Anh lịch sự rót rượu và đưa khăn giấy cho Sa Hạ.

"Không biết Sa Hạ đã có người yêu chưa ?" - Mỹ Anh ngại ngùng hỏi.

"À....tôi có rồi." - Sa Hạ cũng không giấu diếm.

"Vậy sao ? Tiếc thật...." - Mỹ Anh gượng cười.

"Tiếc ?" - Sa Hạ không hiểu ý của Mỹ Anh.

"Người đó có phải Lâm tổng của T.N không ?"

"Chính là cô ấy." - Sa Hạ mỉm cười tự hào khi nhắc đến Nhã Nghiên.

"Tôi thực sự rất thích Sa Hạ, lần đầu gặp đã thích. Tiếc là Sa Hạ đã có người yêu."

Sa Hạ nghe Mỹ Anh nói thì bất ngờ bất giác liếc về phía Nhã Nghiên đang thấp thỏm đằng kia thì bật cười.

"Tôi nghĩ một người xinh đẹp và tài giỏi như Trịnh tổng sẽ tìm được một người xứng đáng bên cạnh."

"Hi vọng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt, gặp chuyện gì buồn hay khó khăn. Tôi sẽ sẵn sàng bên cạnh em." - Mỹ Anh nhìn Sa Hạ trìu mến.

"Tất nhiên rồi ! Cạn ly !"

Nhã Nghiên nhìn Mỹ Anh và Sa Hạ nói chuyện cười đùa vui vẻ thì đen mặt, hiện tại cậu đang cực kỳ khó chịu. Thức ăn dọn ra trước mặt cũng không nhai nổi. Mỹ Anh chồm đến lấy khăn giấy lau khoé môi cho Sa Hạ khiến Nhã Nghiên tức giận buông đũa.

Sa Hạ em đúng là quá đáng !! Trước mặt người yêu mình mà em dám cười đùa vui vẻ với người khác !!

Nhã Nghiên không muốn nhìn thấy những hình ảnh đó thêm giây phút nào nữa, cậu đứng dậy rời đi. Sa Hạ nhìn Nhã Nghiên sắc mặt khó coi thì biết Nhã Nghiên thực sự tức giận rồi. Chỉ là muốn dằn mặt cậu một chút, không ngờ lại tức giận đến vậy, lần này phải mệt mỏi rồi.

Sau bữa trưa Mỹ Anh đưa Sa Hạ trở về công ty. Ngồi trên bàn làm việc nhìn vào khung ảnh của cô cùng Nhã Nghiên thì lại nhớ đến khuôn mặt tức giận lúc nãy của Nhã Nghiên. Không biết đã hết giận chưa, lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Nhưng chỉ là tiếng tút dài, gọi đến lần thứ ba rồi mà Nhã Nghiên vẫn không bắt máy. Sa Hạ cũng không gọi nữa, trong lòng có chút buồn, cũng có chút tội lỗi vì đùa giỡn quá trớn như vậy. Thôi thì tan ca sẽ tìm cậu.

Nhã Nghiên từ nhà hàng chạy thẳng về nhà không đến công ty. Chẳng còn tâm trạng gì để làm việc nữa. Về đến nhà thì nghe quản gia báo lại là ông Kim đã đi công tác, mẹ cậu thì đi từ thiện ở Jeju mấy ngày, Thái Hanh thì đi du học 1 năm nay rồi. Trong nhà bây giờ cũng chỉ có mình cậu. Tự nhiên Nhã Nghiên thấy cô đơn đến lạ, đến quầy bar lấy một chai rượu rồi ngồi uống một mình.

Nhớ lại lúc trưa lại cảm thấy khó chịu, linh cảm mách bảo là tên Trịnh Mỹ Anh kia thích Sa Hạ, thích người yêu cậu. Vậy mà Sa Hạ lại thân mật với cô ta như vậy, Nhã Nghiên sợ chứ, sợ mất Sa Hạ một lần nữa. Uống hết ly này đến ly khác , Nhã Nghiên sắp gục đến nơi rồi nhưng vẫn ráng đứng dậy lấy thêm một chai nữa.

"Cô chủ, đừng uống nữa tôi đưa cô về phòng." - Quản gia ngăn cậu lại.

"Ông tránh ra ! Hức...kệ....tôi !" - Nhã Nghiên loạng choạng đi về tủ rượu.

"Cô chủ cô say rồi."

"Tôi....say ?? Ông say thì có....tôi nói...hức...các người không nghe sao ? Đi...ra ngoài hết đi !!" - Nhã Nghiên hét lên khi bị mấy người hầu trong nhà ngăn lại.

Hết cách, quản gia đành phải gọi cho Sa Hạ, chỉ có Sa Hạ mới có thể ngăn được Nhã Nghiên.

"Chào Thấu tiểu thư, tôi là quản gia Trương. Phiền cô có thể đến Kim gia được không ? Không biết có chuyện gì mà cô chủ trở về uống rượu say khướt, đuổi hết người ra ngoài. Cô ấy uống chai thứ hai rồi."

"Nhã Nghiên về nhà sao ? Được rồi ông ngăn đừng cho Nhã Nghiên lấy thêm rượu nữa. Tôi tới ngay !"

Sa Hạ cúp máy thở dài, Nhã Nghiên có cần phải như vậy không chứ. Cất điện thoại rồi cầm túi xách ra ngoài.

"Huỷ hết lịch trình chiều nay đi, tôi có việc gấp !"

Lái xe thật nhanh đến Kim gia, Nhã Nghiên không thể uống được nhiều rượu, cậu sẽ bị sốt nếu uống quá nồng độ. Sa Hạ lái xe trong tâm trạng lo lắng, Lâm Nhã Nghiên sao lại nhạy cảm như thế chứ !!

Vừa đến nơi, Sa Hạ vội vàng chạy vào trong, thấy cậu đang mắng chửi mấy người hầu gần đó, tay thì cầm chai rượu chưa khui.

"Nhã Nghiên, đừng uống nữa."

"Ồ....Thấu tổng đến đây có chuyện gì ? Chẳng phải....hức....đang ăn trưa....vui vẻ sao ?" - Nhã Nghiên nhìn thấy Sa Hạ thì loạng choạng ngồi xuống.

"Em đưa Nghiên về phòng."

"Không cần....hức....tôi tự đi được....hức..." - Nhã Nghiên vung mạnh tay để thoát khỏi Sa Hạ.

"Nhã Nghiên đừng trẻ con nữa !" - Sa Hạ đang cố kiềm nén cơn giận, nhìn cậu bây giờ thật bê tha chẳng giống Nhã Nghiên thường ngày chút nào.

Nhã Nghiên nghe Sa Hạ nói mình trẻ con thì đứng thẳng người dậy đến trước mặt cô.

"Trẻ con mới đi ghen tuông vớ vẩn như vậy đó....hức....Nghiên thực sự rất muốn đấm cho Trịnh Mỹ Anh một cái đó !"

"Đi lên phòng."

"Không đi !"

Nhã Nghiên vùng vằng thoát khỏi Sa Hạ rồi ngã xuống sàn, mệt mỏi nằm luôn ở đó. Sa Hạ nhìn cậu chán nản thở dài.

"Giúp tôi đưa Nhã Nghiên lên phòng."

Sau khi Nhã Nghiên đã yên vị trên giường, Sa Hạ cởi giày và áo vest của cậu ra, lấy khăn lau mặt cho Nhã Nghiên. Nhã Nghiên nằm trên giường say như chết không biết trời đất gì, miệng lâu lâu lại lầm bầm.

"Thấu Kì Sa Hạ....đáng ghét...hức...hung dữ..."

Nhìn bộ dạng say xỉn lầm bầm của Nhã Nghiên khiến Sa Hạ bật cười. Đá vào người cậu một cái khiến Nhã Nghiên nhăn mặt.

"Đúng là trẻ con mà. Ghen tuông vớ vẩn, còn bày đặt uống rượu tới nỗi này. Lâm Nhã Nghiên này được lắm, tỉnh dậy đi thì biết tay em !!"

___________________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro