53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__T.N Group__

Nhã Nghiên vừa kết thúc cuộc họp liền lấy điện thoại gọi cho Sa Hạ. Hôm nay có cuộc hẹn với đối tác nên cậu không để đi ăn trưa với cô được.

"Sa Hạ à, hôm nay Nghiên không đi ăn trưa với em được, Nghiên phải gặp đối tác."

"Em có bảo hôm nay Nghiên phải đi ăn trưa với em đâu mà gọi báo cáo làm gì. Muốn đi đâu thì đi." - Sa Hạ bên kia nhàn nhạt trả lời.

"Em còn giận Nghiên sao ?" - Nhã Nghiên ủ rũ trả lời.

"Không biết. Hôm nay em gặp đối tác... đến giờ phải đi rồi. Em cúp đây. Nhớ uống thuốc đó." - Sa Hạ mỉm cười, phải làm lớn chuyện một lần Nhã Nghiên mới sợ.

Nhã Nghiên ủ rũ nhìn hình Sa Hạ trên điện thoại rồi đi về phòng. Nằm dài trên bàn, trong đầu không biết tìm cách gì để Sa Hạ hết giận, tay cầm quả cầu tuyết lắc lắc.

"Thưa tổng giám đốc, đến giờ gặp đối tác rồi."

"Được rồi, chuẩn bị hồ sơ giúp tôi."

Sa Hạ trưa nay có hẹn với Mỹ Anh ăn trưa sẵn tiện bàn tiếp công việc. Mỹ Anh thì vẫn giữ tình cảm yêu thích đối với Sa Hạ trong lòng, luôn ân cần nhưng tuyệt đối không quá giới hạn bạn bè.

"Em thấy chỗ này thế nào ? Không khí có tốt không ?"

"Tôi rất thích, rất thoải mái, thức ăn cũng rất ngon." - Sa Hạ nhìn xung quanh rồi nhìn Mỹ Anh mỉm cười.

"Em thích là được rồi, tôi còn biết rất nhiều chỗ, sau này có dịp sẽ đưa em đi."

Sa Hạ lịch sự gật đầu, sau khi ăn xong thì bắt đầu bàn đến công việc.

"Tôi thấy chỗ này cần điều chỉnh một chút. Nếu chúng tôi chỉ nhận được 30% thì quá thiệt thòi rồi. Bởi vì tất cả nguyên vật liệu đều sử dụng loại tốt và chuyên nghiệp nhất. Tôi nghĩ Trịnh tổng nên xem lại chỗ này, chúng tôi muốn tăng thêm 10% nữa."
- Sa Hạ đưa hồ sơ cho Mỹ Anh xem.

"Thêm 10% nữa thì quả là có hơi cao..."
- Mỹ Anh cau mày đăm chiêu. Sau đó lại nhìn Sa Hạ mỉm cười.

"Thôi được rồi, tôi đồng ý tăng thêm 10% nữa, vì mối hợp tác lâu dài của chúng ta và vì Sa Hạ xinh đẹp."

Sa Hạ bật cười khi nghe thấy câu nói của Mỹ Anh. Tất cả những hình ảnh vui vẻ đó đều đã lọt vào mắt Nhã Nghiên. Hôm nay cậu hẹn gặp đối tác ở nhà hàng này, định đến chào hỏi thì thấy cảnh vui vẻ của Sa Hạ với Mỹ Anh thì sững lại, trầm mặt.

"Lâm tổng.....Lâm tổng ! Cô không khoẻ sao ?" - Đối tác thấy Nhã Nghiên không tập trung liền gọi cậu.

"À...xin lỗi, anh có thể nói lại được không ?" - Nhã Nghiên giật mình quay lại, cậu phải tập trung vào công việc, không chú ý đến Sa Hạ nữa.

Nhã Nghiên tuy đã quay lại công việc nhưng lâu lâu lại liếc mắt qua bàn Sa Hạ. Trong lòng sớm đã khó chịu nhưng dặn lòng là phải tin tưởng Sa Hạ, nhưng Nhã Nghiên vẫn cứ bồn chồn khi thấy Mỹ Anh ngồi sát Sa Hạ như vậy, rõ ràng là có ý đồ.

"Lâm tổng, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." - Nhã Nghiên đứng dậy bắt tay người kia.

"Tôi có việc đi trước."

"Không tiễn."

Nhã Nghiên vừa đứng dậy chào đối tác xong quay qua nhìn thì thấy Mỹ Anh đứng đối diện Sa Hạ tư thế như đang hôn cô liền chạy đến vung một cú đấm vào mặt Mỹ Anh khiến cô ngã ra sàn, Sa Hạ thì giật mình, hốt hoảng ngăn Nhã Nghiên lại.

"Nhã Nghiên ! Làm gì vậy sao lại đánh người ?" - Sa Hạ kéo tay cậu lại.

"Sao em để cô ấy hôn em !?" - Nhã Nghiên tức giận hét vào mặt Sa Hạ.

"Hôn cái gì ? Nghiên điên à !!" - Sa Hạ tức giận vì hành động lỗ mãn của Nhã Nghiên, vội chạy lại đỡ Mỹ Anh.

"Trịnh tổng cô không sao chứ ?"

"Không sao....không sao hiểu lầm thôi."
- Mỹ Anh lau máu trên khoé môi của mình.

Thấy Sa Hạ mắng mình còn chạy đến đỡ Mỹ Anh thì cơn giận lại bùng lên mạnh mẽ. Nắm lấy tay Sa Hạ kéo ra xe.

"Bỏ em ra đi, đau đấy !" - Sa Hạ nhăn mặt vùng vằng rút tay mình ra khỏi cái siết của Nhã Nghiên, rướm nước mắt vì đau, cổ tay cũng đỏ tấy lên.

"Em đang làm gì vậy ? Em nói em gặp đối tác, mà lại vui vẻ với cô ta, để cô ta hôn em ?" - Nhã Nghiên tức giận đập tay vào vô lăng.

"Cô ấy hôn em lúc nào !!?" - Sa Hạ cũng bực mình hét lên.

"Vừa nãy rõ ràng Nghiên thấy cô ta-...."

"Bông tai của em bị mắc vào áo, em nhờ cô ấy lấy ra dùm ! Sao Nghiên lúc nào cũng hành động thiếu suy nghĩ vậy ? Còn đánh người ta, đó là đối tác quan trọng của em, lỡ người ta vì chuyện này mà huỷ hợp đồng thì sao !?"

"Nghiên...." - Nhã Nghiên cứng họng không nói được gì.

"Nghiên lại tiếp tục không tin tưởng em ?"
- Sa Hạ lúc này vừa buồn vừa giận, tức đến bật khóc. Nhã Nghiên thấy Sa Hạ khóc thì luống cuống cả lên, cậu biết mình lại hành động ngu ngốc nữa rồi.

"Sa hạ à....không...không phải đâu.... Nghiên biết mình sai rồi....Sa Hạ..." - Nhã Nghiên nắm chặt tay Sa Hạ.

"Đây là lần thứ hai rồi, nếu cảm thấy không tin tưởng nhau thì chúng ta dừng lại đi !"

"Sa Hạ chúng ta bên nhau lâu như vậy sao em có thể dễ dàng nói dừng lại ?"

"Nghiên cũng biết điều đó sao ? Chúng ta bên nhau lâu như vậy mà Nghiên vẫn không tin tưởng em đó thôi !"

Sa Hạ lau nước mắt rồi bước xuống xe, bắt một chiếc taxi trở về nhà. Nhã Nghiên hôm nay làm Sa Hạ rất thất vọng, cậu từ trước đến giờ làm việc gì cũng suy nghĩ thấu đáo, vậy mà hôm nay lại lỗ mãn ra tay đánh người như vậy. Cô yêu cậu như vậy mà Nhã Nghiên vẫn không tin tưởng khi cô đi với người khác sao ?

Nhã Nghiên ngồi trong xe vẫn gục đầu lên vô lăng, trong đầu vẫn vang vảng câu nói của Sa Hạ. Là cậu không tin tưởng Sa Hạ sao ? Không phải, Nhã Nghiên chính là không tin tưởng những người tiếp cận xung quanh Sa Hạ. Từ chuyện của Kelvin, Nhã Nghiên ngày càng nhạy cảm hơn. Cậu không muốn cô xảy ra chuyện tương tự.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa xe khiến Nhã Nghiên giật mình hạ kính xuống, là Mỹ Anh. Nhã Nghiên khó chịu hỏi.

"Chuyện gì ?"

"Tôi nghĩ là tôi với cậu cần giải quyết chút hiểu lầm."

"Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô. Lên xe."

Nhã Nghiên theo lời Mỹ Anh cho xe chạy đến một quán bar trên tầng thượng của 1 khách sạn. Không gian mát mẻ lại không kém phần sang trọng, Mỹ Anh Và Nhã Nghiên chọn một vị trí khá đẹp có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố.

"Cho 2 ly whisky." - Mỹ Anh nói với pha chế.

"Không, tôi uống nước cam." - Nhã Nghiên vội ngăn lại, cậu không muốn mình say xỉn rồi lại nói bậy bạ.

"Cậu không uống được rượu sao ? Vậy sẽ rất khó tiếp khách đấy." - Mỹ Anh nhìn Nhã Nghiên cười.

"Tôi làm việc bằng não chứ không phải bằng rượu." - Nhã Nghiên khó chịu khi nhìn thấy nụ cười của Mỹ Anh.

"Cô muốn nói gì với tôi ?"

"Tôi nghĩ là cậu hiểu lầm tôi với Sa Hạ."

"Tôi biết chắc là cô thích người yêu tôi. Đúng không ?" - Nhã Nghiên mạnh dạng đánh dấu chủ quyền.

"Đúng là giác quan của những người yêu nhau nhạy thật." - Mỹ Anh cười.

"Đúng, ngay từ lần đầu gặp tôi đã thích cô ấy. Tài giỏi, xinh đẹp, tự lập, mạnh mẽ. Tôi nghĩ không chỉ một mình tôi thích cô ấy đâu. Tôi còn muốn theo đuổi cô ấy nữa kìa."

"Cô....!" - Nhã Nghiên túm lấy áo Mỹ Anh.

"Tôi chưa nói hết, Lâm tổng bỏ áo tôi ra đi."

Nhã Nghiên thở hắt ra, buông tay ra khỏi áo Mỹ Anh, cầm ly nước cam lên uống để mong trôi đi cơn giận này, đối thủ công khai đòi theo đuổi người yêu mình thì không giận sao được.

"Tôi từng thổ lộ với Sa Hạ là tôi thích cô ấy và hi vọng có cơ hội theo đuổi. Nhưng cậu biết cô ấy nói gì không ?" - Mỹ Anh nhướng mày nhìn Nhã Nghiên nhưng chỉ nhận lại cái cau mày của cậu.

"Cô ấy từ chối ngay tức khắc và cô ấy nói đã có người yêu là cậu rồi. Ban đầu tôi nghĩ nếu tôi kiên trì theo đuổi thì biết đâu Sa Hạ sẽ suy nghĩ lại, tôi cũng đâu có thua kém gì cậu huống hồ gì hai người cũng chưa cưới. Nhưng mà cuối cùng tôi cũng bỏ đi ý định đó vì tôi thấy được ánh mắt vui vẻ và hạnh phúc của Sa Hạ khi nói về cậu. Tôi biết là tôi không có cơ hội nên tôi đã chủ động làm bạn với cô ấy...."

Nhã Nghiên từ đầu tới cuối chỉ im lặng nghe Mỹ Anh nói, tảng đá nặng trong lòng cậu cũng được bỏ xuống, nhưng lại thấy tội lỗi vì những gì đã làm với Sa Hạ.

"Lúc nãy bông tai cô ấy bị mắc vào áo, tôi chỉ giúp tháo ra dùm, không hề có ý gì khác. Sa Hạ thực sự rất yêu cậu đó."

Nhã Nghiên thở dài, tự bản thân thấy tội lỗi đầy mình. Sa Hạ chắc phải đau lòng và tức giận lắm mới có thể buông lời chia tay như vậy.

"Tôi đúng là ngu ngốc mà..."

"Khi yêu ai mà không ngu ngốc. Trong tình yêu, điều quan trọng nhất để giữ vững được mối quan hệ chính là sự tin tưởng và biết đặt mình vào vị trí của đối phương. Xin lỗi vì tôi mà hai người đã cãi nhau như vậy, tôi nghĩ cậu nên mau chóng đi tìm cô ấy, tôi thấy Sa Hạ khóc nhiều lắm đấy."

Nhã Nghiên quay qua nhìn Mỹ Anh mỉm cười cảm kích. Cậu chủ động đưa tay về phía Mỹ Anh.

"Cảm ơn vì đã nói với tôi những điều này, cô làm tôi thông ra một chút rồi. Chắc vì tôi nhạy cảm quá, vì tôi và cô ấy khó khăn lắm mới có thể quay về với nhau nên tôi rất sợ mất cô ấy. Hi vọng chúng ta sau này có thể trở thành bạn !"

"Tất nhiên rồi ! Luôn sẵn lòng. Bây giờ thì đi tìm cô ấy đi. Chỉ cần cậu để cô ấy đi thì tôi sẽ đến đón cô ấy liền đó !"

"Tôi không để cô có cơ hội đó đâu."

Nhã Nghiên vội vã lên xe chạy đến nhà Sa Hạ, nhớ lại lúc nãy Sa Hạ đau lòng mà khóc lại khiến tim cậu như nổ tung ra. Lần này thực sự mệt mỏi rồi, tội cũ chưa giải quyết xong giờ nhận thêm tội mới. Chiều cao Nhã Nghiên bây giờ chắc cũng hơn 2 mét vì tội lỗi chồng chất đầy trên đầu rồi, nên ghi vào kỉ lục Guinness thôi !!

___________________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro