2. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là câu chuyện của tôi bắt đầu. Cùng giới thiệu tí ha, tôi là Tuấn, bạn bè hay gọi là Tuấn Vayne chắc là mấy bạn cũng hiểu vì sao chứ ?
Tôi là một mẫu con trai hơi khác người, tuy đã 15 tuổi nhưng chưa một lần tôi tham gia các hoạt động cùng với trường lớp và cũng chưa một lần tôi bắt chuyện với một người, có vài lần mẹ tôi cũng thúc giục tôi ra ngoài nhưng biết sao được tôi không thích những thứ đó nên dù có cho tiền tôi cũng không làm. Trên đời nay tôi thích chỉ 2 việc: viết truyện và chơi game và ngoại trừ việc học là hành động bắt buộc mỗi ngày tôi giành hầu hết thời gian của mình cho hai việc trên. Tuy là con trai nhưng tôi lại đang học ban D- ban Xã hội, nhiều đứa bạn của tôi ngạc nhiên thấy rõ khi tôi nói mình sẽ đăng kí ban này vì từ trước đến giờ tôi luôn tỏ ra xuất sắc ở những môn tự nhiên nhiều hơn là ở lĩnh vực xã hội. Thực ra, tôi quyết định chọn ban D là cũng có lý do riêng: Nó xuất phát từ một lời hứa ngày ấu thơ của tôi với cô bạn mà tôi cũng không nhớ nỗi mặt mà thật ra tôi hầu như không nhớ gì về tuổi thơ của mình vào lúc tôi 3-6 tuổi, mẹ tôi hay bảo đấy là do vào thời gian ấy tôi bệnh nặng lắm nên là không nhớ. Trở lại với lời hứa với cô bạn của mình-ký ức duy nhất về tuổi thơ. Tôi nhớ đó là một ngày mưa, bạn ấy sang nhà tôi chơi và ngắm trời mưa cùng nhau, khi đó bạn ấy có nói:
- Mưa đẹp quá ha Tuấn, Tuấn có thích trời mưa không ?
- Mình không thích trời mưa đâu. Mỗi lần trời mưa thì minh không được ra ngoài. Còn ... có thích trời mưa không ?
- Mình thích mưa lắm, mỗi lần mưa thì mình lại có rất nhiều suy nghĩ nhưng mình không có ai để nói chuyện với mình hết
- Vậy bạn nói chuyện với mình nè
- Nhưng mà Tuấn đâu có ở nhà mình đâu
- Ờ ha ... À hay là bạn ghi ra giấy đi. Mẹ mình bảo mỗi lần có gì đó mà không có người kể lại thì mình ghi vào giấy sẽ không bị quên
- Nhưng mà mình đâu có biết chữ đâu, làm sao ghi lại được ?
- Mình sẽ ghi lại cho bạn
- Tuấn hứa không ? Mỗi lần mình muốn ghi lại cái gì đó thì Tuấn ghi lại cho mình nha ?
- Mình hứa. Mỗi lần bạn có suy nghĩ gì cứ bảo mình, mình sẽ ghi lại tất
Và thế đó, chỉ với lời hứa đó tôi đã cố gắng ghi lại mọi thứ mà mình biết và nghĩ. Tới giờ chỉ có một thứ mà tôi chưa ghi lại được, đó là suy nghĩ của cô bạn ấy vì thực sự tôi không biết bạn ấy là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro