#2: DÃ NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Hình như trường tôi đang tổ chức đi dã ngoại. Chỉ một nhóm khoảng 10 người chúng tôi, không có giáo viên. Đôi lúc tôi hơi hoang mang: liệu những người kia có phải học sinh trường tôi không nhỉ?

     Trời dần tối, chúng tôi không dựng trại mà chỉ quây quần lại đốt một đống lửa tại khu đất trống bìa rừng. Quả thực là ấm hơn hẳn, nơi này đẹp thật, tôi nhìn lên bầu trời, trông chẳng khác gì dãy ngân hà. Nhưng... bằng một cách nào đó....tôi không thể nói chuyện, những người kia cũng không ai lên tiếng. Mọi thứ cứ thế im phăng phắc. Tôi nghi ngờ rằng chúng tôi đã đi lạc, nhưng có vẻ như mọi người vẫn ổn.
      Đám người chúng tôi duy trì trạng thái im lặng gần như bất động, cho đến khi họ đứng dậy và quyết định đi vào rừng thám hiểm. Thật điên rồ mới dạo đêm trong rừng thế này! Tôi thầm nghĩ. Thế là tôi quyết định ở lại.
      Ở lại cùng tôi là một cậu bạn lạ mặt. Cũng chẳng để tâm, chúng tôi tiếp tục im lặng ngồi nhìn đống lửa. Bầu không khí ngột ngạt giữa 2 người hướng nội khiến thời gian dài đằng đẵng. Tôi cảm thấy khó chịu. Vậy là tôi quyết định vào rừng tìm đám người kia. Cậu ta cũng đứng dậy và đi theo tôi.
      Chúng tôi đi một đoạn khá xa, ngó xung quanh chẳng còn thấy đốm sáng của đống lửa ngoài bìa rừng nữa. Bỗng trong bóng đêm, có 1 đốm lửa bay vù vù về phía bọn tôi, hóa ra là cây đuốc từ đám người còn lại. Họ chạy vụt qua phía tôi, thét lên: Đừng đi về phía trước!!! Tôi chẳng lo nghĩ vội quay đầu chạy theo họ. Nhưng vừa quay đầu, một con thú rừng to lớn từ bóng đêm lao tới, tôi lại quay người về hướng cũ, cắm đầu chạy. Kệ mặc lời cảnh báo lúc nãy. Phải giữ mạng khỏi con thú rừng kia đã. Cậu ta vẫn chạy theo tôi.
     Tôi tiếp tục chạy đến khi nhận ra mình đã đi quá xa, phía trước tối quá, có một cây cầu đỏ bắc qua một con sông đen sì. Ổn thôi! Tôi thầm nhủ: Giờ phải bước qua cầu. Đi được vài bước, tôi nhận ra có gì đó không đúng, cây cầu này.....làm bằng giấy??? Cảm giác ghê sợ trong máu tôi sôi lên, nhìn chiếc cầu không khác gì giấy vàng mã.
Sau khi bước qua cây cầu giấy màu đỏ, 2 đứa tôi như thể bước sang một thế giới khác. Nơi đây đang đêm, những ngôi nhà thấp và bằng như khu ổ chuột mọc lên đầy rẫy, heo hắt ánh đèn đỏ mờ huyễn hoặc. Giống một mê cung. Tôi và cậu ta quyết định trốn tại một ngôi nhà nào đó chờ đến sáng hôm sau.......
      Nhưng tôi đã lầm. Quá muộn để tôi nhận ra nơi này không dành cho con người. Trong những căn nhà thấp he hắt ánh đèn đỏ, lũ người quái dị như đám lợn khổng lồ nằm lăn lóc từng gian phòng, từ chúng bốc ra màu hôi tanh tức tưởi. Chúng đang ngủ. Chúng tôi vật vã lắm mới tìm được một gian nhà trống chật hẹp, tôi ngồi dựa bên góc tường thở hổn hển vì căng thẳng. Sao có thể sống đến ngày mai đây? Đầu tôi căng thẳng cực độ. Trong phút chốc, tôi nghĩ mình nên tự tử....
      Phải chết thế nào? Liệu có chết được không? Tôi không muốn trở thành thức ăn của lũ quái vật đấy. Hàng loạt suy nghĩ về cái chết lướt qua đầu tôi như đoạn phim hỏng. Cậu ta đứng đằng đó, ném cho tôi một khúc gỗ gãy nham nhở, có lẽ cậu ta muốn tôi chết bằng thứ này. Hoặc là do tôi nghĩ thế. Tôi khổ sở đưa tay lên ngực lần theo vị trí tim đập. Mẹ kiếp! Phải bình tĩnh lại. Tôi ghim thật mạnh khúc gỗ kia vào lồng ngực. Như sợ mình không chết, tôi dùng sức gập người đập xuống nền nhà...... Tôi phải chết!
      Trời dần sáng, tôi tỉnh lại và thấy một cô gái nằm úp mặt giữa đống máu, mái tóc đen dài bết lại từng mảng trong đống huyết đã đông lại. Cậu ta vẫn đứng tại vị trí đó, chết lặng phía góc tường.....
  "Cô ấy" là tôi à? Một chút nhẹ nhõm mơ hồ thoáng qua trong tôi.
      Tôi đã chết thật rồi.
Lượn theo cơn gió, tôi thả người trên không nhìn khắp khu nhà ổ chuột, chẳng có bất kỳ con quái vật nào như ban đêm tôi từng thấy. Mặc gió thổi trôi vào khu rừng mà tôi từng đi lạc, nhìn mãi vẫn thấy màu xanh tít tắp. Không tìm được lối thoát, tôi tìm đám người nọ. Trong mảng rừng rậm rạp rực nắng, họ nối đuôi nhau bước đi thật đều thành hàng dài như trò chơi đoàn tàu hỏa, người phía trước vẫn cầm cây đuốc đã tắt.
Cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể thoát khỏi nơi này.

(Sau giấc mơ này tôi mới biết đc mùi của tự sát, ko mấy dễ chịu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro