Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic đầu tay của mình, có rất nhiều lỗi về trình bày và diễn giải , mong m.n thông cảm nhé :)

Tên fic : ... (ớ vẫn chưa nghĩ ra tên a :( )

Tác giả : Sam Tod 

Chap 1 : Mở đầu

Ý thức cón sót lại trước khi hôn mê của nó vẫn là hắn. Một con người , một đoạn tình, có lẽ cũng nên từ bỏ rồi. “Duẫn Hạo a, vĩnh biệt” . Dần dần chìm sau vào trong giấc ngủ , nó nở nụ cười , nụ cười cho một cuộc đời mới.

Trong phòng chờ cấp cứu .

“Tại nhi, cố lên con, cố lên con , mẹ xin con” người phụ nữ đứng chờ ngoài phòng cấp cứu khóc ngất lên.

“Con sẽ không sao đâu Hà, con sẽ không sao đâu” người đàn ông ngoài ngũ tuần vừa ôm người phụ nữ ngồi cạnh , vừa mở lời an ủi,ông an ủi vợ mình và cũng là an ủi cho chính bản thân mình.

“Nhưng đã 14h rồi , mà sao bác sĩ vẫn chưa ra hả anh? Em sợ…” bà Hà lo lắng nói nhưng cõ lẽ bà ngập ngừng không dám nói ra cái suy nghĩ kia, đó chính là cơn ác mộng bủa vậy bà từng đêm.

“Anh biết, nhưng sẽ k có chuyện gì đâu , chắc các bác sĩ đang hoàn tất các khâu cuối cùng đó mà em” Trịnh Duẫn Huy cố gắng trấn an vợ mình.

Cách dãy ghế chờ của đôi vợ chồng không xa , có 3 thanh niên đang chạy hấp tấp tới.

“Bác ơi, Tại Trung thế nào rồi ạ ? Chúng con xin lỗi , vì bài tốt nghiệp nên không thể đến sớm hơn được ạ” Hữu Thiên vừa nói vừa thở hổn hển.

“Cậu ấy sao rồi bác?” Tuấn Tú và Xương Mẫn cũng nhao nhao gặng hỏi.

Bà Hà nhắm mắt cố gắng kìm nén giọt nước mắt trực chảy ra, run run trả lời “14h rồi mà bác sĩ chưa ra con ạ, bác…”

Ting…Ting… lời bà bị cắt ngang vì tiếng báo hiệu cửa phòng cấp cứu đang mở ra. Nhìn thấy bác sĩ bước ra, họ gần như đã chút được một phần lo lắng.

“Bác sĩ , con tôi…” bà Hà run run hỏi, “Con tôi thế nào rồi thưa bác sĩ?” ông Huy thấy vợ run rẩy thì đỡ lời thay. “Các vị yên tâm , cuộc phẫu thuật diễn ra khá tốt” vị bác sĩ già đẩy gọng kính trả lời.

“Khá tốt” Xương Mẫn nghi hoặc hỏi lại.”chúng tôi cần phải đợi cậu ấy tỉnh lại thì mới có thể chuẩn đoán rõ ràng được, vì có rất nhiều trường hợp sau khi phẫu thuật song sẽ bị mất trí nhớ hoặc sẽ hôn mê một thời gian dài, nhưng mong gia đình hãy bình tĩnh chờ đợi bệnh nhận tỉnh lại” bác sĩ giải thích

“Cảm ơn ,bác sĩ đã vất vả rồi” như đã hiểu ý bác sĩ , ông Huy cuối đầu cảm ơn.

“Cảm ơn bác sĩ” những người còn lại cố gắng gửi lời biết ơn đến vị bác sĩ già , người đã cứu mạng sống của con mình , bạn mình khỏi lưỡi hái tử thần.

Ra khỏi khu vực cấp cứu, trên mặt ai cũng như trút được gánh nặng trong lòng và niềm tin chắc chắn rằng “ KIM TẠI TRUNG sẽ tỉnh lại”

Nhìn đứa con trai tội nghiệp từ tấm kính ngăn của phòng cách ly, bà Hà lặng lẽ khóc, con trai bà là đứa hiểu thảo , ngoan ngoãn, vậy mà ông trời lỡ để nó mắc phải bệnh nan y, bà đã từng oán tránh tại sao mọi đau khổ bệnh tật không đổ vào bà mà lại vào đứa con trai bé bỏng của bà. nhưng giờ đây bà đã có hy vọng, cái khối u quái ác kia đã được đưa ra khỏi đầu Tại nhi, bà sẽ chờ cho con mình tỉnh lại, và con bà sẽ có một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ hơn, bà sẽ không để cho ai làm thương tổn đễn Tại Trung nữa, sẽ như vậy .

Chap 2: Chuyển lớp

Mùa hè cuối năm lớp 11

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa … mẹ ơi” nó đạp xe với tốc lực nhanh nhất có thể, dần dần thấy được căn nhà nhỏ của mình thì nó hét thất thanh gọi mẹ, quảng ngay xe trước của , nó chạy hùng hục vào nhà rồi ôm mẹ thật chặt,

 “sao thế con? Con bị đau ở đâu à?” mẹ nó vội vàng hỏi rồi nhìn trên nhìn dưới xem con có bị thương ở đâu không “ không mẹ ạ,con k thể tin được,  con đỗ vào lớp A1 rồi mẹ ơi, con vui quá, con giỏi quá a, con khâm phục mẹ vì đã sinh ra một người tài giỏi như con đấy , aaaaaaaaaa” nó sổ ra mộ tràng rồi lạo ôm trầm lấy mẹ tiếp ,

 mẹ nó khóc “thật sao con ? con tôi giỏi quá, haha” bà vừa khóc vừa cười khi thấy con mình ngày càng tiến bộ giỏi giang .

“Mẹ ơi, thế con đỗ theo mong muốn của mẹ rồi đấy , mẹ hứa gì với con thì phải thực hiện đấy nhé, hehe” nó lém lỉnh nhắc mẹ mình

“chỉ được thế là giỏi” bà dí dí chán nó rồi tặng nó thêm cái lườm yêu chết được “ thế bao giờ con phải đi học?”

“”tháng sau bắt đầu học ôn thi mẹ ạ, A1 học nặng chết được” nó cằn nhằn thè lưỡi

“Vậy à? Hôm qua dì gọi điện bảo ngày kia di về đón con đó, nhưng mà con trai mẹ ham chơi lắm, mẹ lo con vào Nam chơi mà đánh rơi chữ trong đấy, rồi về đây lại ngốc như xưa thì chết a” mẹ nó trêu

“Mẹ á, con có gen di truyền từ mẹ đấy, nên mẹ đừng nói con ngốc nhá, bleu bleu” nó làm mặt quỷ trêu mẹ

Vậy là mùa hè năm đó nó được vào nam chơi gần tháng, kết quả của cuộc đi chơi đó là là nó đã cao thêm 7cm và chiều cao cũng tỷ lệ thuận với cân nặng , nó tăng thêm 25kg. Chiều cao và cân nặng quá thân thiết với nhau nên giờ đây nó có thể lăn nhanh hơn đi, làn da trắng như trứng gà bóc của nó dần được nhồi thêm một lớp mỡ nữa ở dưới, đôi mặt to tròn đã bị che đi bở cái gò má quá mức phúng phính, đôi môi đỏ ngày xưa nay khó có thể nhận biết giữa má và môi

 Khi về nhà mẹ nó nói một chàng trai cao 1m8 thì quá ổn nhưng nặng hơn 80kg thì không thể chấp nhận được , lúc đầu nó cũng mải mê tập tành giảm cân lắm cơ , nhưng khi chính thức vào năm học thì trong đầu nó không còn một chút tư tưởng giảm cân nào vì khối lượng học cuối cấp quá nặng và trường đại học nó muốn thi vào cũng rất khó nhằn a.

Nó vào học cái lớp A1 này cũng được 2 tháng rồi , và hôm nay là cái ngày tồi tệ nhất trong gần 18 năm nó được sinh ra. Nó vốn dĩ được ngỗi bàn thứ 3 , ở dãy giữa, mọi chuyện vẫn ổn nếu như nó không có vụ cãi nhau nổ trời với con bé tổ trưởng. Thực ra chuyện rất đơn giản chỉ vì nó đến muộn và k thể lau bảng sớm được thôi nhưng vì tính cách con bé đó xấu xa không tả được và tính cách nó cũng không kém hần long trọng lên vụ war đó đã xảy ra.

 Lúc đầu, nó giải thích rất nhẹ nhàng nhưng rồi con nhỏ đó lại nói nó là “Tại Trung này, người mà thế kia thì đi thế nào được, đến muộn là phải, mà sao máy không lăn cho nhanh. Mày thật không có ý thức với tổ gì cả” ,

thế là bao nhiêu máu điên nổi lên nó quăng ngay cái giẻ lau vào mặt con kia, rồi giống như mấy bà hàng xóm nhà nó khi cãi nhau , nó sắn tay áo, găn cổ lên nói một tràng dài “ nhỏ kia, tao đã xin lỗi vì đến muộn rồi, nhưng thằng Tuấn đã lâu bảng hộ tao nhé, việc t đến muộn hay không cũng không phải việc mày, việc tao vẫn hoàn thành đấy thôi, có ảnh hưởng đến con nhà thằng nào đâu, mày mỏ nhọn nhưng đừng có cắn càn tao nhé, con nhỏ thần kinh” cứ thế lời qua tiếng lại giữa nó và tổ trưởng tổ nó ,

cuối cũng để giải quyết vụ war này , tên lớp trưởng đã chuyển nó sang tổ khác, và bây giờ chỗ ngồi của nó là cuối lớp với một cậu bạn tên Trịnh Duẫn Hạo a , cậu ta cũng là tổ trưởng tổ mới của nó.

Nó đã chuyển tổ , chuyển cả chỗ rồi nhưng tiếng xấu vẫn còn vang xa , ai cũng không ngờ cái thằng Tại Ú bình thường hiền lành, nhìn ngố ngố đó lại chua ngoa , đanh đá như vậy, Từ khi vụ cãi vã đó xảy ra , ai cũng phải sợ nó một phép a, không dám dây vào a.

Nói đến tên tổ trưởng ngỗi cũng bàn , nó cũng chả ưa là mấy. Hắn ta cao hơn nó một chút, , người không béo như nó. Cũng không gầy, mà phải nói là có dáng người mẫu đấy, nước da bánh mật, ôi cái nước ra nó có cố gắng bao nhiêu cũng không có được , nó thầm than rồi nhìn vào tay mình, tự rủa sao mẹ lại đẻ nó ra trắng thế làm gì ? 

Cậu ta học cũng rất giỏi a , cứ bài nào khó nói lại quay sang hỏi, cậu ta giảng một hai câu là nó hiểu . “Nó đúng người thông mình có khác, hiểu nhanh” nó tự khen thầm mình rồi cười ngớ ngẩn

“ Ê , cười ngu gì vậy ? tôi biết cậu ngốc rồi , nhưng đừng cười cái kiểu đó có được không? Càng nhìn càng thấy cậu là VIP member của Châu Quỳ Spa đấy” Duẫn hạo vừa nói nó vừa lăn ra cười

Mặt nó đổi từ đỏ ,do trời nóng, sang xanh rồi lại trở về đỏ do tức đến phát điên , “nó thật sự muốn cắn chết cái tên kia, sao cứ mở mồm ra là bảo nó ngốc với ngu vậy , thằng cha kia có ngày ngươi khác phải quỳ dưới chân ta xin lại cái thẻ VIP member mà ngươi vừa nói đấy: nó vừa lườm tên Duẫn Hạo chết bầm , vừa nghĩ, rồi cũng lăn ra cười với cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Còn tên cùng bàn thì nhìn nó với ánh mắt từ ngạc nhiên rồi đến khinh bỉ, hắn lắc đầu cười nhếch mép quay đi.

Dần dần , mỗi ngày đi học đối với nó không còn là tránh nhiệm  và nghĩa vụ nữa mà còn thêm một niềm vui đang lớn dần lên trong tim. Đến ngày nghỉ thì nó mong đến ngày đi học để gặp cái kẻ ngồi cùng bàn với nó kia, cái tên làm nó ghét cay ghét đắng nhưng không gặp thì nhớ đến điên cuồng kia.

Thời gian thấm thoát thoi đưa , nó đã hoàn thành song học kì I , sang đến học kì II sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn về tương lai , đây có lẽ là thời điểm khó khăn nhất trong đời của hầu hết học sinh trên cái đất nước Việt Nam này nên kì nghỉ đông và tết chính là thời gian nghỉ xả hơi  tốt nhất của chúng , với nó cũng không phải ngoại lệ.

 Chap 3 : Nghỉ tết

Kì nghỉ tết, Tại Trung và mẹ về quê ăn tết . Từ khi nó có ý thức và có thể nhận biết ăn chơi hưởng lạc, định kì tết năm nào nó cũng cầu xin mẹ cho nó ở lại thành phố ăn tết, rồi đi đón giao thừa với lũ, nhưng câu trả lời của mẹ nó cũng là không và không.

“Năm nay , nó càng khẩn thiết xin ở lại hơn vì đêm giao thừa chính vào sinh nhật thứ 18 của nó. Và trên hết cái lớp cuối cấp của nó tổ chức đón giao thừa cùng nhau, chắc chắn nó sẽ nhận được rất nhiều quà ,ê hê hê, và Duẫn Hạo cũng sẽ đến” nó ngẩn ngơ

“Tại Nhi con làm sao thế ? sao mặt lại đỏ thế kia ? con sốt à?” mẹ nó vội vàng hỏi, tay còn sờ sờ trán nó ra điều rất lo lắng

“aaa , mẹ này, con không sao cả” nó ngại ngùng cãi lại.

“thế sao mặt đỏ thế kia? Hay lại nghĩ gì bậy bạ hả ? nói mẹ nghe với” mẹ nó dỗ dành

“lót share nhé, chị Hà” nó thè lưỡi trêu mẹ mình , mẹ nó chép miệng “ sao tôi lại đẻ ra đứa điên thế này chứ, chẹp chẹp”

Đêm giao thừa, nó nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới kèm theo lời chúc sinh nhật vui vẻ , nhưng mãi vẫn chưa thấy có tin nhắn của cái tên Duẫn Hạo ngớ ngẩn kia . Cả đêm nằm chằn trọc, không ngủ được “ dù không biết ngày sinh nhật của nó thì chí ít tên kia cũng phải gửi lời chúc năm mới đến nó chứ, dù gì cũng ngồi cùng bàn nửa năm nay rồi mà, có cần phải lạnh lùng thế không hả?” nó ấm ức nhìn trần nhà rồi trìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Vài ngày tết đối với nó nặng nề mãi không chịu trôi nhanh. Cứ rảnh tay chân lúc nào là nó mở ngay điện thoại lúc ấy, rồi lại bấm linh tinh, nhiều lần nó định gửi 1 tin nhắn đến Duẫn Hạo, nhưng tin nhắn vẫn không được gửi đi.  nó mong chờ tin nhắn từ hắn. chờ đợi là một cực hình cho những kẻ mới bắt đầu biết thích một người. Ban ngày nó còn có thể vui cười và không bị hắn chiếm giữ tâm trí nhưng cứ đêm đến, cảm giác cô đơn lại vây lấy. Nó thực mong mấy ngày tết qua nhanh , nó muốn đi học.

Bà Hà, mẹ Tại Trung, thấy rất kì lạ, sức ăn của thằng con trai bà rất khỏe, và tết năm nay bà đặc biệt làm những món con mình thích ăn nhưng thằng bé lại ăn rất ít, mặt mày lúc nào cũng ủ rũ, không chịu ra ngoài nửa bước

“Tại Trung à, dạo này con sao thế? Sao ăn ít thế con? “ trong bữa cơm, bà băn khoăn hỏi quý tử

“không có gì a, con không muốn ăn thôi, cũng đến lúc cần phải giảm vài cân rồi àm mẹ” Tại trung hờ hững đáp

“nhưng dạo này mẹ thấy mày lạ lắm, mà thôi kệ mày, chắc đang dậy thì đấy mà” bà tự giải đáp tahwcs mắc bằng cái lý lẽ rất sinh lý J

“đúng a, có lẽ là do vậy nên con mới thấy chán thế này, mẹ nói đúng á , haha “ Tại Tại phụ họa

“chẹp , mày điên quá con ơi, mẹ cũng thấy chán quá”

“mẹ ơi, con muốn đi học lắm rồi, mà ẹ ơi, ra tết là mẹ đi họp phụ huynh đấy nhé, mẹ đừng quên”

“vâng, vâng, tôi biết rồi, mà con mẹ dạo này chăm a, lại còn đòi đi học” bà cười mãn nguyện “ ăn thêm đi con, dạo này mày gầy quá con ạ, còn có sức mà học chứ”

“ 72kg mà gầy , vẫn béo , con muốn như ngày xưa cơ” nó nhõng nhẽo

“thế thôi con, mày gầy quá thì lộ hết điểm xấu ra đấy, có chó thèm yêu”

“không , con không ăn nữa đâu mẹ đừng gắp”

……

Chap 4 : Đi học

Qua kì nghỉ tết, khối 12 chính thức lao vào đường đua đến với đại học.

Ngày đầu tiên đi học của học kì II, là sinh nhật của Duẫn Hạo. Nó tặng Duẫn Hạo một chiếc khăn màu xám nhưng hắn đã hờ hững từ chối.

“ tôi không thích nhận quà của người khác, cậu tự dùng đi”

“tôi biết cậu không thích, nhưng chúng ta là bạn mà, cậu đừng ngại, nhận đi mà” nó xuống nước kèm theo một nụ cười ngọt chết ruồi, đáng tiếc Duẫn Hạo không phải ruồi, hắn quay đi tỏ ý không nhận.

Tại Trung im lặng không nói thêm gì, cả buổi hôm đó, cả 2 không nói gì thêm với nhau.

Một nỗi buồn vô cớ chảy vào tim Tại Trung, muốn khóc nhưng cố gắng kìm nén, giữ lại trong đáy mắt. Nó cứ nghĩ hôm nay đi học phải vui lắm cơ, nó và hắn sẽ kể với nhau rất nhiều chuyện về kì nghỉ đông, nhưng sao không khí lại trầm lặng thế này, ngột ngạt quá , nó muốn thoát ra, muốn về nhà lắm. Và rồi như đọc được ý nghĩ của nó, ông thầy Toán khó tính cho lớp nghỉ 2 tiết cuối với lý do rất tốn tiền “ Nhà trường tổ chức chào xuân, nên hôm nay lớp nghỉ sớm”

Được giải thoát, nó đạp xe cấp tốc về nhà, lao ngay lên phòng, ngã mình về cái giường thân yêu, như muốn kiếm tìm sự an ủi , nó vừa cuốn chăn quanh người thật chặt, vừa cắn cắn cái gối ôm. Nó nhìn chằm chằm vào một điểm bất định, trong đầu không ngừng suy nghĩ về Trịnh Duẫn Hạo.

“Cậu ấy thực sự không có chút tình cảm nào với mình sao ?!? Vậy tại sao mỗi lần mình khó khắn , cậu ấy đều nhiệt tình giúp đỡ? Tại sao cứ hay trêu mình, cứ cười với mình ??? tại sao, tại sao??? Tại sao tôi lại quen cậu? Tại sao lại ngỗi cùng bàn với cậu? “ mắt lệ đờ đẫn trong không trung, 18 tuổi, lần đầu tiên biết thích một người, lần đầu tiên khóc vì một người, đau quá mẹ ơi, huhu.

 “Yêu một người thực sự đau khổ vậy sao ? Duẫn Hạo ơi Duẫn Hạo , sao cậu không hiểu cho tình cảm của tôi? AAAA , đúng rồi , hay cậu ấy không biết mình thích cậu ấy nhỉ ? chắc chắn là vậy rồi, chắc chắn” lau vội giọt nước mắt còn vương trên mặt , mắt nó bừng sáng với câu tự trả lời vô cùng hợp lý “đúng rồi” nó ôm chặt cái gối lăn lộn mấy vong trên giường cười như điên dại “Hạo đâu có biết mình thích đâu mà đáp lại, mình đúng là ngốc mà, tự dưng buồn đâu đâu, mình điên quá a” tự đập đầu vào đệm mấy cái coi như tự trừng phạt vì sự ngu ngốc của mình, nó lại tiếp tục cười sung sướng . Tự dưng buồn rồi lại tự vui vẻ, phải chăng tiểu Tại Trung ngốc như lời mẹ nó nói.

“Nhưng làm sao để Hạo biết được tinh cảm của mình đây?” nhíu nhíu trán, Tại Trung lo lắng suy nghĩ cách bày tỏ tình cảm của mình, quay ngược quay xuôi trên giường, đập vào mắt nó là quyển lịch. Trên đó nó khoanh tròn vào ngày 6/2, sinh nhật Duẫn Hạo a, mà cũng chính là ngày hôm nay, mắt đẹp mơ hồ lộ ra một tia đau thương thế nhưng đã nhanh chóng được thay bằng những tia sáng lấp lánh, môi hồng lộ ý cười

“Cách sinh nhật Duẫn Hạo vài ngày là 14/2 mà, Tại Trung bật dây, tự vỗ tay cho phát hiện thông minh của mình “đúng rồi, mình sẽ tặng socola, như vậy Duẫn Hạo sẽ hiểu tính cảm của nó” lại tiếp tục lăn lộn trên giường như con cá trạch, nụ cười đã mở rộng đến mang tai. Tại Trung không biết rằng những biểu hiện này của nó thực rất giống một kẻ điên bị Châu Quỳ bỏ sót  L

Khi đặt hy vọng quá nhiều vào một việc gì đó thì thất vọng sẽ là địa ngục . Nhưng đối với Tại Trung, nó không tồn tại cái khái niệm thất vọng, một con người lúc nào cũng tươi roi rói như ánh mặt trời, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi thì hy vọng đối với họ quả thực là một thứ rất thừa thãi có thể ban phát khắp nơi.

to be continued ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiahtic