Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao thích mày, Bảo à!"

Trong phút chốc, cơ thể Bảo như hóa đá, nghe được câu này từ người bạn thân nhất của mình, Bảo bàng hoàng không nói nên lời.

Về phần Ân, cậu không hiểu sao cậu lại nói như thế, nói rồi cậu mới khựng lại. Cậu biết, sau khi nói câu này, tình bạn của họ sẽ không thể nào như trước nữa, sẽ có thứ gì đó vỡ vụn. Nhưng thứ gì đó đã hối thúc cậu phải nói ra.

Lúc nãy, khi họ nói đến người Bảo thích, Ân đã không nhịn được mà buông lời. Cậu ghen tị với người ta, vì người ta là con gái, có thể đường đường chính chính bên cạnh Bảo, còn cậu là con trai, dù có chờ 10 năm, 20 năm, Bảo cũng sẽ không bao giờ có tình cảm với cậu.

Cậu biết chứ, vì thế nên cậu đã giữ thứ tình cảm không nên có này 3 năm rồi, 3 năm âm thầm lặng lẽ ở cạnh người mình thích dưới cương vị bạn thân, còn gì cay đắng hơn.

Hôm nay, chỉ vì một khắc, mà cậu đã nói ra hết. Bây giờ cậu lại hối hận, không dám đối diện với Bảo, chỉ có thể cuối gầm mặt bấm ngón tay.

"Mày thích tao như bạ..."-Bảo hoang mang nãy giờ mới nói được một câu nhưng chưa hết đã bị Ân xen vào.

"Mày cứ coi như chưa từng nghe gì đi!"

Ân nói rồi đứng dậy bỏ đi.

Cậu đã nói rồi, nói ra tình cảm rồi, vậy mà người kia vẫn chỉ coi đó là tình bạn. Nói trắng ra là cậu không có hi vọng.

Bảo ngây người ra nhìn Ân bỏ đi, cánh tay chơi vơi đưa ra giữa không khí lại thu về. Anh thấy cậu chạy đi rất nhanh, giọng nói run run như đang khóc.

Anh lại tổn thương cậu rồi.

Anh biết tình cảm của cậu, biết rất rõ, nhưng anh sợ, sau khi đồng ý đi bước nữa, mối quan hệ của họ sẽ thay đổi hoàn toàn, không thể quay đầu được. Anh cũng sợ Ân sẽ tổn thương, lời đàm tiếu của người đời anh chịu được, còn Ân thì sao, tình yêu mà áp lực quá làm sao mà hạnh phúc?

Thật sự anh cũng có tình cảm với Ân, nhưng anh không xác định được, anh cho rằng thứ tình cảm hời hợt không rõ ràng này sẽ không công bằng với cậu, nên luôn tự dối lòng mình bằng cách nói với Ân anh đã thích người khác, đồng thời dập tắt đi hi vọng của Ân.

Bảo biết, anh là thứ khốn nạn nhất, anh đã tổn thương cậu, rất nhiều lần đến mức không đếm xuể, chỉ vì sự thiếu kiên định của anh.

Bảo lại do dự, không biết có nên đuổi theo hay không?

Cuối cùng, anh đã quyết định, nói ra tình cảm của mình, nói ra hết và mong Ân sẽ hiểu cho sự ích kỉ của mình.

Anh đuổi theo Ân, nhìn thấy bóng hình của cậu đang thút thít ở trạm xe buýt, anh vui đến lạ. Anh cố ép chân mình chạy thật nhanh, anh muốn nói ra tất cả trước khi cậu đi.

"Ân, tao cũng thích mày!"- Bảo hét lên, giữa chốn đông người ai cũng nghe thấy, Ân cũng vậy.

Cậu xúc động, nước mắt lại tuông rơi trên mặt, được nhuộm bởi sự hạnh phúc và nhẹ nhõm.

Bảo chạy đến ôm chặt cậu, để cậu không chạy khỏi mình một lần nào nữa.

"Ân, tao thích mày lắm!"- Bảo như sợ Ân chưa nghe thấy, nói lại thêm lần nữa.

"Ừm!"-Ân nhẹ gật đầu, vùi mặt vào ngực Bảo, cậu cũng cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh, nó cũng giống của cậu, cũng đang đập vì tình yêu của hai người.

Cả hai như đắm chìm vào hạnh phúc, cho đến khi những giọt nước mắt ấm nóng của Bảo rơi xuống vai Ân.

"Tao xin lỗi!"

Nụ cười của Bảo ngày càng méo mó, xấu xí đi, anh mếu máo.

"Tao không giận mày!"- Ân vỗ lưng Bảo, nhẹ nhàng nói.

"Giá mà ngày đó, tao cũng giữ chặt mày giống như thế này..."

Mặt của Ân từ hạnh phúc bỗng trầm xuống.

Phải rồi...

Ngày hôm đó...

Ân cũng đã tỏ tình như thế, nhưng Bảo không chạy theo. Kết quả, một tai nạn thảm khốc đã cướp Ân đi mãi mãi.

Bảo sau đó mới nhận ra tình cảm của mình nhưng quá muộn...

Tất cả chỉ là kí ức.

"Bây giờ để được gặp mày thêm lần nữa, tao đánh đổi cái gì cũng được!"-Bảo nói bằng giọng nghẹn ngào.

"Mày dại quá, Bảo!"-Ân hét lên, đẩy Bảo ra.-"Mày đổi mạng sống của mày, đổi tuổi xuân, đổi cả ước mơ của mày chỉ để làm như vậy thôi sao?"

"Mày thì biết cái gì chứ? Tao sống ba năm qua như người đã chết. Bây giờ tao chết theo mày cũng chả là gì, coi như đây là điều cuối cùng tao làm cho mày."- Bảo cãi lại. Thật sự ba năm qua anh sống như không, sống rất hờ hững, chả có một tí cảm xúc gì trong anh ngoài sự ân hận và căm tức. Anh không tức người gây ra tai nạn cho Ân, chỉ tức bản thân đã không giữ cậu lại, để cậu ra đi mãi mãi.

"Mày chả làm gì cho tao hết, mày chỉ đang hại mày thôi!"- Ân gào lên bằng tất cả sức lực của mình, cậu không hề muốn anh từ bỏ ước mơ chỉ vì sai lầm của cậu.-"Bảo, tao xin mày, quay lại đi, đừng đi theo tao, tao không muốn..."

Ân quỳ sụp xuống, giọng khóc ngày càng to hơn.

"Trễ quá rồi, Ân, mày đừng cố khuyên tao nữa."- Bảo cố bình tĩnh, nói bằng chất giọng trầm.-"Tao đã uống thuốc ngủ quá liều đêm hôm qua, vì tao nhớ mày... đây là giấc mơ cuối cùng tao mơ về mày, từ này tao sẽ bên mày, không cần mơ nữa."

Bảo quỳ xuống, ôm thân thể nhỏ bé của Ân vào lòng.

Cả hai cùng tan biến khi ánh hoàng hôn lụi tàn, một vài cơn gió thoang thỏang lướt qua những đóa cúc trắng, gửi lời đến cho một tình yêu buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro