1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp được cậu trong mơ. Là tôi và cậu đứng ở hai chiến tuyến khác biệt, nhưng lại song hành cùng nhau trong một đoạn thời gian. Cậu chăm sóc công tử nhà cậu, còn tôi bảo hộ thật tốt cả ba người.

Lúc trở về trụ sở, cậu sớm đã quy thuận chúng tôi rồi. Tôi không nhớ rõ ngày mang cậu vào trụ sở ra sao, chỉ nhớ được hôm anh Chính đưa tấm ảnh lưu niệm cho tôi xem, cậu khi đó mặc một chiếc quần kaki màu kem và áo thun xanh ngọc biếc. Tôi và cậu đứng cạnh nhau, vô tình tách biệt với mọi người, trở thành một đôi.

Tôi thấy sóng mắt cậu lưu chuyển, cũng cảm nhận được bản thân mình động lòng. Tựa như quay lại dịp tết năm 2019 vậy. Cậu cũng nhìn tôi bằng ánh mắt chứa tình như thế, khiến tôi lưu tâm đến tận bây giờ.

Đoạn anh Chính có ra bảo, anh mượn cậu một tí nhé. Tôi dừng lại đôi chút, rồi chỉ gật nhẹ đầu, giọng buông lơi thật dài, "Ừ- !"

Đến đây lại tỉnh mộng, tôi cố ngủ tiếp, để xem đoạn tình cảm đó sau này sẽ thế nào, tôi muốn một cái kết có hậu, rằng cậu và tôi sẽ cùng nhau trải qua một đời lãng đãng, dù là mơ cũng đã đủ rồi. Nhưng tôi không ngủ được nữa, mộng mị ngắt quãng lưng chừng, dở dang như chính đoạn tình của tôi ngoài đời thực vậy.

Tìm đến mơ để giải thoát, hóa ra cũng toàn là đau thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỏ