mơ - biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị lạc tới 1 nơi xa lạ, anh đem tôi về làm giúp việc. (mà cũng không phải là anh bắt tôi làm, chẳng qua ở nhà người ta mà không làm gì thì ngại quá nên tôi phụ giúp vc nhà, anh cũng không phản đối, chỉ bảo đừng làm quá sức, mệt thì nghỉ bảo người khác làm)  anh có 1 cậu con trai 5 tuổi rất dễ thương. thằng bé cũng rất thích tôi. tôi thích anh mà chẳng biết mình thích anh. Tôi cũng chẳng biết anh có thích tôi hay không.

Có lần, tôi bị ướt mưa, tắm xong tìm máy sấy và khăn lau thì ko thấy vì cô quản gia không thích tôi nên giấu đi. Tôi đi tìm thì đụng phải anh. kết quả là anh đã lau đầu và sấy tóc cho tôi.

Có lần khi tôi làm xong việc nên ra biển hóng gió một chút, khi vào thì căn nhà bừa bộn, đồ ăn bị tụi nhóc quấy phá rơi vãi lung tung khắp sàn. tôi từ trong phòng ôm cậu nhóc con trai anh vừa ngủ dậy đi ra thì thấy vậy. đặt cu con xuống tôi bắt đầu dọn dẹp,  đang dọn thì anh về, anh bảo tôi đem cu con lên phòng cho anh rồi bảo cô quản gia dọn dẹp. Tôi ôm cu con đi theo anh. cô quản gia rất tức giận. giao cu con cho anh xong tôi định đi xuống nhà dọn dẹp thì anh bảo tôi ngồi xếp đồ cho anh mặc dù đồ tôi đã xếp rồi.

Có lần tôi đi ra hóng gió phía sau nhà, mà phía sau nhà là biển. một lát sau anh dẫn nhóc con ra biển chơi lướt qua tôi như tôi ko hề tồn tại. một lát sau cô quản gia của gia đình cũng đi ra. (theo như lời đồn ttong nhà thì cô quản gia và anh có mối quan hệ yêu đương) tôi thấy cũng bình thường vì vốn dĩ anh cao quý quá tôi chẳng có ý định lại gần. đang nhìn xa xăm bỗng có người tới phỏng vấn hổ hạnh phúc là gì? tôi chỉ vào 3 người bọn họ bảo, như vậy là hạnh phúc. họ đi vào lại lướt qua tôi như thể tôi là không khí. tới giờ cơm, một chị giúp việc trong nhà gọi tôi nhưng tôi ko nghe thấy. vẫn đang suy nghĩ mông lung thì anh gọi làm tôi giật mình.

Cô quản gia không thích tôi nên nhiều lần cố ý làm tôi bị mắng, và anh mắng tôi thật. những lần như vậy anh thường mắng tôi trước mặt mọi người nhưng lần này thì không, anh gọi tôi nói chuyện riêng anh mắng tôi vì việc tôi quá tin người. sau đó tôi nghĩ cs này quá phức tạp, tôi bỏ đi ra biển cứ đi mãi, đi mãi, đầu óc trống rỗng. (trước đây tôi cũng là một tiểu thư tuy nhiên nhà tôi ko to, ko lớn và không quyền thế như nhà anh, tôi biết làm tất cả, do nhiều chuyện gia đình xảy ra nên tôi bị tâm lý, tôi bỏ đi đi mãi rồi khi tôi kiệt sức thì tôi gặp anh anh mang tôi về) Trời đang mùa bão, chiều tới là có mưa bão, thủy triều lên rất cao, anh đi tìm tôi, anh lái xe dọc bờ biển sau  đó thấy tôi anh đã để xe ở bên đường rồi chạy ra biển kéo tôi vào. Tôi cũng không biết sao mình lại bỏ đi được xa như thế, tôi nhận ra hôm nay anh rất dịu dàng và tử tế, anh cần cần, quan tâm từng chút một, anh không ép tôi về, mà nhẹ nhàng khuyên và dỗ dành tôi. đầu óc tôi trống rỗng chỉ biết đi theo anh. thủy triều lên cao khá nguy hiểm, nên anh đã cõng tôi để tôi ko bị thủy triều xô vào cuốn đi. sau lần đó tôi bị sốt. anh chăm sóc tôi từng chút, từng chút một,....... đang bón cháo cho tôi thì.... tỉnh rồi... mẹ gọi dậy... chán....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro