Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi có nghe nhiều lời đồn về tình trạng quan hệ của anh, điều đó làm tôi khá khó chịu.

Ban đầu tôi nghe nói anh thích chị A, sau đó là bạn B lớp tôi, rồi lại chị C. Thế nên tôi chẳng biết anh thích ai, song tôi rất giận khi biết anh thích người ta. Chẳng rõ vì sao, không phải tôi cố tình tạo cảm giác đó, nhưng nó cứ len lỏi vào trái tim tôi, dấy lên cảm giác ưu tư sầu muộn.

Tôi chẳng muốn làm gì cả, khi ấy áp lực học tập cùng với những cảm xúc lạ lẫm ấy như cơn sóng ập vào tôi. Mỗi tối tôi đều tự dỗ dành mình, khóc đi, sao lại không khóc thế. Rõ ràng rất đau, nhưng khoé mắt chẳng ướt.

Ngày xưa tôi cho rằng khóc là một việc rất yếu đuối, chẳng có lí do gì để khóc cả, người ta sẽ coi thường bạn. Nhưng bây giờ tôi phát hiện càng giữ chặt càng đau, chỉ có khóc một cách thầm lặng mới vơi đi nỗi buồn. Cứ thế, tuyến lệ của tôi một lần nữa hoạt động.

Vì sao lại là tôi mà không phải người khác, anh gieo tương tư nhưng người đau khổ là tôi, tại sao ông trời lại bất công đến thế? Anh vẫn bình lặng sống như ánh mặt trời rạng rỡ, còn tôi vẫn mãi là ngôi sao nhỏ chẳng ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh