Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ước mơ của em là gì?"

"Em ước... có một gia đình hạnh phúc ạ"

...

Đúng! Ước mơ của em chính là có một gia đình thật hạnh phúc.

Nếu có một gia đình hạnh phúc thì hằng đêm, em sẽ không phải nghe những tiếng cãi vã, chửi rủa của ba mẹ. Nếu có một gia đình hạnh phúc thì cơ thể nhỏ bé của em sẽ không phải hứng chịu những đòn roi mà đến cả người trưởng thành cũng không chịu được. Và em cũng sẽ không nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ và những giọt máu nhỏ ra từ bàn tay của ba.

Điều ước đối với người khác tưởng chừng như rất đơn giản nhưng đối với em, nó là một thứ gì đó rất xa xôi. Một thứ mà dù em có cố gắng đến mấy cũng không bao giờ chạm tới được. Nếu người khác muốn ba mẹ mua cho mình đồ chơi thì em chỉ muốn ba mẹ cùng ăn tối với mình hay chỉ đơn giản là ngủ với em một đêm và kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích.

Năm em lên bốn, em đã phải tự nấu ăn mỗi lúc ba mẹ vắng nhà. Bỏng thì lấy nước, đứt tay thì lấy bông. Trong khi những em bé khác còn nhõng nhẽo với ba mẹ thì em phải cắn răng để không khóc mỗi lần bị ba đánh vì em biết rằng nếu em khóc nữa thì sẽ bị đánh nhiều hơn và đau hơn.

Lúc em đi học, nhìn các bạn được ba mẹ nắm tay và vui cười. Em nhìn họ với cặp mắt ganh tị rồi tự động viên mình rằng vào một ngày nào đó, ba mẹ em sẽ làm lành và ước mơ của em sẽ thành sự thật. Cứ nghĩ đến đó thì em vui mừng hẳn lên rồi từng bước đi về nhà.

Nếu em được mẹ mua cho hộp sữa, em sẽ hí hửng suốt cả ngày. Đến cả uống em còn không dám. Nếu một ngày em được ba đưa đi công viên thì em sẽ vui đến phát điên, em sẽ tung tăng đi khoe với các bạn trong lớp, với hàng xóm xung quanh. Lạ thật nhỉ, ở tuổi của em thì các bạn muốn thứ gì đó đẹp đẽ, lấp lánh như những con búp bê, những chiếc ô tô điều khiển thì em chỉ muốn thứ hạnh phúc đơn giản như thế.

Nhưng ngày đó cũng đã đến, cái ngày mà hi vọng nhỏ bé của em bị dập tắt. Trong một trận cãi vã, ba đã chết vì bị đâm. Còn mẹ em thì quá sợ hãi nên đã cho em uống thuốc độc còn bản thân mình thì treo cổ tự sát. Dù biết li nước mẹ cho uống là gì thì em cũng không phản kháng hay khóc lóc than vãn. Uống hết li nước, em nhẹ nhàng bước đến chỗ sàn nhà lạnh lẽo mà ba đang nằm, đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình ôm chầm lấy ba. Lần cuối em được ôm ba là khi nào nhỉ? Có lẽ đây là lần đầu tiên em được ôm ba. Thấy cơ thể ba đang lạnh dần, em ngây thơ chạy vào nhà lấy chăn đắp cho ba rồi lấy gối nằm kế bên đó.

Đôi mắt em nhắm dần. Khi thuốc đã ngấm, cơ thể em quằn quại, đau đớn đến từng tế bào. Hô hấp cũng bắt đầu khó dần, nước mắt thì không ngừng trào ra. Em chết dần trong cơn đau đó nhưng đôi tay vẫn không rời khỏi cơ thể của ba. Em muốn ở bên cạnh ba của mình dù có chết đi. Cho dù ba mẹ có đối xử với em như thế nào thì em vẫn không oán trách hay hận họ. Mãi mãi là như thế

Thật đáng thương!

Sao em không được có một gia đình hạnh phúc như các bạn khác?
Sao em không thể vui cười như những đứa trẻ ngây ngô? Nô đùa cùng ba mẹ và tìm hiểu những điều thú vị ở thế giới bên ngoài.

Nó thật khó đối với em.

"Mong ước của con là gì vậy?"

"Là một gia đình hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro