1. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều. Hoàng hôn buông thả những tia nắng nhẹ nhàng lướt trên vạn vật. Lướt trên cỏ cây xanh mướt xì xào gió thổi, lướt trên cánh hoa rực rỡ những màu, cả những dịu dàng. Gió thổi nhè nhẹ cuốn lấy tóc cô gái phấp phới bay. Cô gái chân trần trong bộ váy trắng thắt eo nho nhã, tóc xoã dài ngang lưng dạo bước trong khu vườn đầy nắng ấm áp cùng những bụi cây xanh rì, những khóm hoa đầy rực rỡ. Tay khẽ nâng niu những sắc màu trước mắt, nhưng rồi vẫn lướt ngang qua chứ không nhìn lại để ngắm cho kĩ. Cô gái bước trên đôi chân trần, chầm chậm đi đến từng góc vườn rồi lại quay ra nhìn hoa, ngắm hoa, nhìn cây, ngắm cây, ngắm chim chóc, ngắm mặt rời khuất núi. Cô gái mãi đắm chìm trong khung cảnh thần tiên tại mảnh vườn nhỏ bình yên không màng cả trời đất. Cô gái hết đi lại ngồi ôm chân thẫn thờ. Gương mặt cô ngơ ngác như vừa thức dậy, ánh mắt vô hồn. Không một ai biết được cô ta đang nghĩ gì. Và cô ta cứ ngồi bó gối trên chiếc khăn xô, cho đến khi ngủ gật trên đó.

Căn nhà nhỏ xinh xắn đã lên đèn, những ánh đèn vàng dịu êm. Từ trong nhà, một cô gái khác vội vã bật mở cánh cửa gỗ sơn xanh chạy ra khỏi bậc cửa với vẻ mặt lo lắng. Cô này không mặc váy trắng như cô kia, cô ta mặc một chiếc váy màu sẫm, có đai lưng và phần cổ vuông khoét sâu. Nhưng cô này cũng không mang giày. Có lẽ do vội đi tìm cô kia. Chẳng biết vì sao. Cô gái tất bật trong nhà đi tìm cô gái chìm đắm ngoài vườn. Cô này chạy tới chạy lui, cũng trên đôi chân trần. Cô tìm từng ngóc ngách, sau từng gốc cây, sau từng cái ghế. Vô số lần cô áo sẫm đi tìm như thế, mãi cũng quen nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng. Cô gái tất bật đã tìm thấy cô gái chìm đắm. Cô ta đã trải chiếc khăn xô to lén lút lấy trong nhà để nằm ngủ. Cô ta không còn chìm đắm trong đẹp đẽ của khu vườn nữa, giờ đây cô ta lại đắm chìm trong mộng mị. Nằm nghiêng người, đầu gối lên bàn tay, gió vẫn thổi, nhưng thổi mạnh hơn, tà váy trắng bay phấp phơi, cô ta co người lại vì lạnh nhưng vẫn say sưa giấc nồng. Cô gái tất bật thở dài, vẻ sầu não nhưng lại phát ra ánh nhìn yêu chiều gửi đến cô kia. Ánh nhìn như nâng niu, dời từ gương mặt, cái mũi, cái miệng, hàng lông mày, cái mắt, đến mái tóc. Cô váy sẫm ngắm nghía cô váy trắng thật kĩ càng, ghi nhớ từng chi tiết. Yêu chiều nhưng vẫn có chút gì ưu tư. Cô gái tất bật cứ đứng ngắm nghía cô kia mãi, đắn đo gì đó và rồi mặt trời chỉ còn ti hí, những con chim, con côn trùng nhỏ xíu xiu mà người ta thường không để ý nhờ tài ẩn náu, đã thấy cô ta nằm xuống. Nằm cạnh cô kia. Ôm choàng cô kia bằng vòng tay ấm áp. Cô kia như cảm nhận được hơi ấm thân quen lại rúc đầu vào cổ cô này. Hai cô cứ nằm như vậy, ở đó, mãi đến lúc mặt trời không còn ở nơi chân trời đó để ngắm hai cô nữa. Đến khi chim chóc ngưng ríu rít và côn trùng bắt đầu kêu, cô váy sẫm chầm chậm mở mắt, ngồi dậy, nhẹ nhàng đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay cô gái váy trắng, cuối người rót vào tai cô lời đánh thức khe khẽ đầy yêu thương. Cô mộng mị cuối cùng cũng đã tỉnh, cô ta đã ngưng mộng mị. Ánh mắt mơ màng nhìn cô gái tất bật ban chiều. Giờ đây cô ta cũng không còn tất bật, cô ta chậm rãi và nhẹ nhàng. Ánh mắt đó cũng thật ấm áp, lẫn trong sắc vàng ấm áp còn có vài tia vui vẻ. Nhìn thật lâu rồi bất chợt đặt lên khoé môi cô tất bật một nụ hôn phớt. Rồi lại tinh nghịch bật cười, cô dịu dàng cũng bật cười, cười thật tươi. Họ cùng dọn tấm khăn xô to đùng rồi cùng nhau vào nhà, nhà của họ. Rồi họ bắt đầu trò nấu nướng. Cô váy sẫm thổi cơm và nấu thức ăn khi đó cô váy trắng thái hoa quả và nấu sữa. Chốc chốc họ lại nhìn nhau và cười. Cô nọ choàng tay ôm cô kia từ sau lưng, ngả đầu lên vai khi cô kia đang dở tay. Họ quấn quít lấy nhau và cười tíu tít rồi lại cùng nhau thưởng thức các món ăn bày trên cái đĩa và cái nồi thật đáng yêu được đặt trên chiếc bàn gỗ trải khăn ca rô màu vàng. Họ vừa ăn vừa nói, về đủ thứ trên đời, lâu lâu lại cùng nhau bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro