Cô bé đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi giời, chẳng biết sao mà nông nổi thế!
- Bọn trẻ bây giờ thật là....
Đây là những lời nói được lặp lại vào sáng sớm nay. Cả dãy khu nhà tôi loạn hết lên, trông thật chẳng quen mắt chút nào. Thường ngày cứ việc ai nấy làm, vậy mà hôm nay chẳng hiểu có việc gì mà ồn ào thế. Càng lúc càng đông, tiếng xì xào bàn tàn không ngớt dần. Ơ! Hình như kia chẳng phải là mẹ à? Tôi chạy lại.
- Mẹ! Mẹ đứng đây làm gì vậy?
Mẹ tôi không trả lời nhưng chỉ thở dài một tiếng. Nhìn theo ánh mắt mẹ, đến giờ tôi mới để ý, hình như..

Phải, chưa kịp định hình nhưng tôi nhận ra cô bé với nụ cười tươi rói của ngày nào. Nhưng tại sao, tại sao em lại nằm ở đó. Có phải..?

Từng mớ suy nghĩ cứ dần hiện lên trong đầu tôi. Vô vàn thắc mắc không có lời giải đáp.Cũng không biết từ bao giờ, mắt tôi dần nhòe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iicle269