#3.Vườn mơ và mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà Mơ chỉ có Mơ và mẹ.

Ngôi nhà nhỏ và có trồng một vườn mơ.

Đều chết cả. Chết khô. Chẳng có lấy một quả.

Đất mặn không trồng được mơ - Mẹ bảo.

Mơ nào tin. Nhà Mơ trồng được táo, nho và mận mà lại không trồng được mơ.

Rõ lạ.

Mơ muốn hỏi mẹ vì sao.

Nhưng mẹ chẳng kể đâu, Mơ biết mà.

.....

Mẹ khác lắm.

Mẹ không còn cười với Mơ nữa.

Mẹ có cười một ít, nhưng ít lắm và hình như nụ cười ấy không dành cho Mơ.

Mơ vẫn cười với mẹ, vẫn nói chuyện cùng mẹ mỗi ngày.

.....

Mẹ Mơ ốm. Mơ lo lắng, đội mưa đi hái thuốc cho mẹ.

Mơ ướt nhẹp, váy trắng bám bùn, tóc đỏ rối bời. Duy chỉ có đôi mắt lam còn sáng trong. Mơ đã không nghe lời mẹ, ra ngoài vào trời mưa.

Mơ gọi mẹ, mẹ không trả lời.

Chắc mẹ ngủ.

Phải, mẹ đã ngủ và không thức dậy nữa.

Đó là một ngày mưa ảm đạm ở xứ Mưa.

.....

Có lần Mơ ngã, mẹ dạy Mơ không được khóc. Kể từ đó, có đau đến mấy, Mơ cũng sẽ không rơi nước mắt.

Vậy mà hôm nay, Mơ khóc. Khóc khi nhìn mẹ lần cuối. Bây giờ Mơ chỉ còn một mình mà thôi.

Ở xứ Mưa, khi một người chết, linh cữu của người đó được đưa về với biển. Mơ không đưa mẹ ra biển, vì mẹ ghét biển. Mơ đưa mẹ về nơi mẹ thích nhất, gốc mơ chết khô.

Mơ có hỏi mẹ sao mẹ thích nơi đó. Mẹ cười và nhìn về một phía xa xăm.

Vì đây là nơi mẹ có nhiều kỉ niệm nhất - Mẹ trả lời.

Lần đầu tiên mẹ đáp lại câu hỏi của Mơ.

.....

Mẹ có một bí mật mà Mơ không biết.

Nhưng giờ Mơ biết rồi.

Dưới tấm khăn trải bàn cũ mèm, Mơ tìm thấy một bức hình và một cuốn nhật kí.

Trong ảnh mẹ cười rạng rỡ, nụ cười mà Mơ chưa từng bắt gặp ở mẹ. Và trong ảnh còn có...

Một người đàn ông với đôi mắt lam, nắm lấy tay mẹ. Phía sau là cây mơ già chết khô lúc chưa chết khô.

Mơ biết đó là ba. Mọi người bảo Mơ giống mẹ, chỉ có mẹ bảo Mơ giống ba thôi.

Năm tuổi, Mơ hỏi mẹ mắt Mơ xanh xanh giống ai.

Thì ra mắt Mơ xanh xanh giống ba.

.....

Mơ háo hức muốn tìm ba, cho đến khi Mơ mở cuốn nhật kí.

Mẹ hay kể Mơ nghe một câu chuyện cổ tích, kể đến độ Mơ thuộc làu.

Ngày xửa, ngày xưa, có nàng thiếu nữ người cá, tóc đỏ như ngọn lửa, mắt sáng như sao trời.

Nàng tò mò về thế giới kia, về thế giới của những "con người"

Nàng thích mưa, thích biển.

Rồi nàng say đắm một chàng ngư dân.

Hằng đêm người cá cất tiếng hát, cất lên những tiếng lòng về người mình yêu. Định mệnh thay, chàng ngư dân đã nghe được tiếng hát ấy và tìm thấy người cá.

Họ yêu nhau.

Người ta bảo:

Người cá và con người vốn là nghiệt duyên.

Nàng thiếu nữ không tin, rời xa quê hương, đến với đất liền, sống bên chàng ngư dân. Họ cùng nhau thu hoạch những trái mơ chín mọng.

Nàng thích cùng chàng ngư dân ngồi dưới những gốc mơ.

Nàng cũng từng mơ về một tình yêu vĩnh cữu.

Họ đẹp, tình họ cũng đẹp.

Nhưng tình đẹp mấy rồi cũng tàn.

Tình họ tàn vào một ngày mưa tầm tã.

Chàng ngư dân bị những con sóng cùng lớn lên với nàng thiếu nữ mang đi mất.

Con người và người cá chẳng thể hạnh phúc, nàng thiếu nữ tin rồi.

Nàng không còn thích biển, thích mưa và vườn mơ nữa.

Nàng cũng tin ước mơ sẽ tan biến vào một ngày mưa tầm tã.

.....

Này, Mơ còn đó không? Mơ còn.

Mơ đang khóc. Lần đầu tiên Mơ khóc sau ngày mẹ không còn ở cạnh Mơ.

Giờ Mơ chẳng còn một ai.

Một ngày mưa tầm tã khác, Mơ chẳng còn lại gì.

Mơ vẫn thích mưa, mơ và biển. Nhưng một ngày kia, Mơ có giống mẹ?

.....

Mơ ngồi trên mỏm đá nhìn biển, biển âm thầm nhìn Mơ.

Sóng, liệu có cuốn được nỗi buồn của Mơ?

_____________________ツ

Halo, là mình Mielle. Mình không chắc đây có phải truyện ngắn khum nma chắc vậy :))).

Một phút ngẫu hứng khi mình nghĩ về giấc mơ của mình thôi, mong mọi người sẽ thích :3

Gửi lời cảm ơn đến người bạn zà thân thương đã góp ý cho mình꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Tiện đây, nếu được thì các bồ có thể nêu cảm nhận về lối viết này của mình ở cmt được hông? Mình định sẽ luyện viết mấy mẩu chuyện ngắn ngắn như này á :3

Cuối cùng, chúc các bồ một ngày vui vẻ \(ϋ)/♩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro