anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã rất lâu rồi, em mơ về anh, trong những giấc mơ không rõ nghĩa, ở một thế giới không có thực.

em nhớ, mình đã mơ về anh, người con trai mà em dường như chẳng bao giờ nhìn thấy mặt. tất cả những gì em nhớ và cảm nhận được khi tỉnh giấc là một bờ vai vững chãi, một bàn tay ấm áp và sự dịu dàng anh dành cho em. nó khiến em tiếc nuối vì ngày mai đã đến, và khiến em nhung nhớ đến anh suốt cả ngày dài.

có đôi lúc, em tự đặt cho mình một câu hỏi. liệu người con trai xuất hiện trong giấc mơ của em ấy có là cùng một người không? em không biết nữa, nhưng anh hoặc họ đều quan tâm em rất nhiều. rồi em lại tự hỏi, phải chăng vì thế giới này thiếu thốn với em quá nhiều tình thương, nên anh mới xuất hiện để xoa dịu trái tim em trong phút mốt. ôi anh ơi, ước gì em được sống mãi trong tình yêu đó mà không phải dậy.

em không thể nhớ giấc mơ đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc nào, vì anh thường chỉ bước vào trí tưởng tượng kì diệu của em vào những lúc trời chập sáng. cũng vì thế mà tâm trí em cả ngày hôm đó đều hướng về anh. rồi em ước gì, tối đó em lại mơ, anh lại đến và yêu em như cách anh khiến trái tim em yếu mềm.

trong những giấc mơ đó, chúng ta xuất hiện ở mọi vũ trụ không thường. có lúc anh trong vai là một cậu bạn, có lúc anh lại trong vai một người anh trai, nhưng dù ở bất cứ vai diễn nào, anh đều không có một tiếng nói. chỉ có mình em độc thoại thôi, nhưng em vẫn cảm thấy ấm áp biết nhường nào.

bẵng đi đâu đó một thời gian khá dài, anh không còn xuất hiện trong bất cứ giấc mơ nào của em nữa. đó cũng là lúc em thật sự biết yêu, yêu một người con trai ngoài đời thực. và em bỏ quên anh. bỏ quên những giấc mơ của đôi ta để thay thế vào một viễn cảnh rỗng tuếch.

em không thể nói đó là sai lầm, vì đó là cảm xúc thật của trái tim em. đó là thế giới thật, không phải giấc mơ mà em tự ý dựng nên. em không thể toàn quyền điều khiển nó. người đó là một người thật, không phải anh của em. em không thể cảm thấy bất cứ tình yêu nào như cách bên anh đã từng. và rồi em đau khổ, trái tim em vỡ tan. em khóc trong những đêm mơ, ướt mèm hai gò má, cầu mong anh xuất hiện.

nhưng anh đã không, vì em đã thật sự quên anh mất rồi. em không thể nhớ nổi gương mặt của anh, dù có lục tìm trong mớ kí ức hỗn loạn đau khổ, em vẫn chẳng tìm thấy. anh đã bỏ em mà đi, để lại trong em một mối tình đau khổ.

khi đó, hình bóng người là thứ gì đó đè nặng trong tim em khiến em chẳng tài nào xóa bỏ được. em yêu người là thế, nhưng người chẳng yêu em. đến khi người yêu em rồi, thế giới lại không cho phép người làm điều đó. vậy là mối tình đầu của em cứ vậy tan trong một thực tại đau khổ. người trước mặt chẳng thế nào ngước nhìn, người trong mộng cũng chẳng còn thấy đâu.

cho đến một ngày, anh xuất hiện, dang rộng đôi tay và ôm trọn em vào lòng. em nhớ, em đã khóc trong mơ, vì hạnh phúc, vì vỡ òa, em không biết nữa. nhưng cảm giác chân thật trong cái ôm ấy khiến em biết anh đã trở về với em. rồi đến khi em tỉnh lại, với nỗi nhớ nhung đã quá lâu ngày em mong mỏi, em nhận ra em đã hoàn toàn quên mất người rồi.

cứ thế, những giấc mơ đến với em ngày một nhiều hơn. anh luôn ở đó, nắm tay em, gương mặt anh mờ nhòa nhưng vẫn đủ để em nhìn thấy. không chỉ còn là một bờ vai, và em đã nhìn thấy anh mỉm cười.

anh ơi, anh có biết không. mọi thứ đối với em tất cả đều là giấc mơ. nhưng nó thật lắm, thật đến từng cảm xúc, từng cử chỉ, da chạm da, môi chạm môi, tất cả em đều cảm nhận được. anh để em đắm chìm trong sự yêu thương ấy, như một liều thuốc giúp em trốn tránh khỏi thực tại.

khao khát lúc ấy, anh ơi, em muốn được thấy anh.

em nghe người ta nói, rất nhiều, về miền kí ức, về nỗi nhớ cất giấu trong tim, về những giấc mơ về một người. anh biết không? có người gọi đó là định mệnh. họ nói nếu em có thể nhìn thấy khuôn mặt anh, và nhớ đến nó khi tỉnh dậy, có nghĩa rằng anh đã bước ra khỏi cơn mơ và đến gặp em, ngoài đời thật. cũng có người lại nói, anh là duyên âm, anh đi theo em vì đã lỡ mến em nơi chốn bụi trần. em không biết nữa, cái nào mới là thật hả anh?

anh chỉ mỉm cười, anh vẫn ở đây, dương hay âm nào còn quan trọng nữa.

ừ, phải nhỉ, anh vẫn ở đây.

và anh đã cho em thấy mặt, khuôn mặt với nụ cười ngọt ngào nhất em từng thấy. như thường lệ, anh chỉ xuất hiện thoáng qua trong thế giới hỗn độn mà đứa nhóc em mơ về, nhưng anh đã có tiếng nói. chúng ta thật sự đã nói chuyện với nhau.

chúng ta, trong không gian chỉ riêng hai đứa, những cái chạm tay chân thật đến mức khiến em rùng mình. em đã được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của anh, được nghe giọng nói anh thủ thỉ vụng về cho một lời tỏ tình. em liệu có nghe nhầm không? em chẳng kịp hỏi lại.

trời đã sáng mất rồi.

sau hôm ấy, em cứ nghĩ, điên rồ thật nhỉ, mình đã thấy anh, anh đã tỏ tình với mình. nhưng khuôn mặt anh trong kí ức em lại mờ nhòe, dù cuộc gặp gỡ trong mơ khoảng cách đôi ta gần nhau quá đỗi. em nhớ như in hình dáng ấy, tất cả, trừ khuôn mặt của anh thôi.

rồi đêm đến, anh chào em bằng nụ cười thật ngọt. anh đang tạo thêm cho em một cơ hội nữa đúng không?

khuôn mặt anh, em không chắc có phải khuôn mặt đấy. nhưng ngoại hình vẫn là anh, khuôn hình vẫn là anh, nụ cười vẫn là anh, chẳng sai vào đâu được. anh để em chạm vào khuôn mặt ấy, tay chúng ta đan quyện vào nhau. như những cuộc dạo chơi ở những giấc mơ kia trong mọi bối cảnh, hai ta ngọt ngào trong thế giới của riêng mình anh và em. em nhớ, em sẽ nhớ, ôi em thề.

khoảnh khắc mà tay em nắm chặt lấy tay anh. khoảnh khắc mà anh vụng về vỗ về và ôm em vào lòng. và cả lời tỏ tình vẫn vụng về như thế. anh hỏi em rằng, em vẫn chưa nhận ra anh đã từng nói lời yêu với em sao? đó mới là lời tỏ tình chính thức em à.

ôi, em xin lỗi. em lại tỉnh giấc mất rồi.

xin anh đừng giận em nhé, vì khuôn mặt anh và lời tỏ tình bỏ ngõ kia, có lẽ em đã cất giữ quá cẩn thận nơi miền kí ức nào đó mà em vẫn chưa thể tìm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro