sao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vũ ngọc chương x bùi xuân trường

the maze runner!au nhưng không có runner =)))

chương khuỵ xuống nền đất bẩn thỉu. mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng sấm to tới mức át cả tiếng ho như trút hết hơi thở của hắn.

chương biết mình không ổn rồi.

nước mưa đọng thành vũng như tấm gương bẩn thỉu đầy đất cát cho hắn săm soi bản thân, để hắn càng tỏ rõ mình đang không ổn ra sao. tròng mắt đen kịt gần như chiếm lấy toàn bộ con ngươi hắn. những đường gân đen bò lên từ trong cổ áo tựa những con rắn cực độc đang tiêm nhiễm cái chết vào hắn. dần dần, dần dần.

điều gớm ghiếc hơn cả biến thành một con quái vật là gì nhỉ? chắc là chứng kiến mình từ từ trở thành chúng chăng?

khi những con rắn chậm rãi bò dần lên cổ, lên má hắn. chương thấy người hắn nóng dần lên, điều mà hắn biết rõ đang báo hiệu cho việc từng tế bào trong người hắn đang bị ăn mòn, gặm nhắm. chúng đang bị xé tan ra và trôi chảy không ngừng.

trôi chảy từng giờ phút quý báu được sống của hắn.

chương nằm vật ra, oằn mình, hắn ho từng ngụm máu đen ngòm, đặc quánh và hứng chịu từng con đau khi buồng phổi dần bị bóp nghẹn như thể người đang kẹt ngoài vũ trụ.

phải mà hắn có thể chết khi đang ngắm các vì sao.

phải mà hắn kịp ôm người lần cuối.

hắn nhìn trời tối đen như mực. mưa vẫn đổ như trút nước. mưa rơi vào mắt hắn xót điếng người, đấy là nếu hắn còn có thể cảm nhận được nỗi đau nào khác ngoài cơn đau của các tế bào đang bị xé xác trong cơ thể hắn. mưa chảy dài theo khoé mắt hắn tựa như đang khóc.

chương nhớ người ấy quá.

chẳng yên tâm chút nào.

nhưng chương không còn thời gian nữa rồi.

hắn biết thần chết đã đến bên và nhìn linh hồn cằn cỗi của hắn háo hức đầy chờ mong khi những kí ức tốt đẹp dần ùa vào não hắn như một cơn bão xuân tốt lành. chương như sống lại trong thước phim tua nhanh về ngày trước. hắn thấy nụ cười anh khi họ chia nhau bữa ăn cuối cùng ở trảng. rồi chương lại cảm nhận được làn da anh lãnh lẽo khi họ ôm nhau tưởng chừng sẽ chết vào một ngày trời chợt rét lạnh từng cơn, khắc nghiệt đến mức giết chết từng cây con còn sót lại sau trận bão mặt trời trước đó.

vậy mà lại không giết nổi 2 kẻ chẳng còn lại gì ngoài nhau.

chương lại ảo giác mình nghe giọng anh thủ thỉ bên tai khi cả hai trốn chui nhủi dưới một cống ngầm nào đó, chờ đợi bọn hoả thi đi xa.

hứa với tôi đi chương.

điều gì?

cùng tôi đến vùng đất thiên đường.

cùng tôi ngắm sao trời và nướng thịt bên bờ biển.

hứa đi chương.

chương muốn nói hắn chẳng cần ngắm sao trời làm gì khi mắt trường đang sáng rực lên ngàn tinh tú. song chương vẫn gật đầu, vì yên bình của hắn trông mong quá đỗi.

tôi hứa với bạn.

vậy mà hắn lại là người thất hứa.

chương đã bỏ lại hết những gì quý giá nhất mình có được - một ba lô đầy thức ăn hộp và nước uống cho chặng đường còn lại đến vùng thiên đường. hắn để lại cả súng và dao găm, vật báu mà hàng tá kẻ đã phải bỏ mạng bởi chính thứ mà chúng muốn cướp trước khi kịp chạm vào.

chương bỏ lại cả yên bình của hắn.

chương bỏ lại trường và mảnh giấy nương nhờ viết vội cho cậu em.

đưa anh ấy ngắm sao trời và nướng thịt bên bờ biển thay anh nhé
chương.

mắt chương hoa lên, mờ dần. lồng ngực hắn phát ra tiếng gầm gừ. kinh khủng và khiếp đảm, chẳng thuộc về loài người nữa. hắn siết chặt vật trong tay, tay còn lại dùng hết lý trí cuối cùng để đưa nòng súng nặng trĩu lên.

hắn nhìn trời lần cuối.

thật tiếc vì trời không sao.

đoàng.

bạn giữ kĩ nhé. giờ chắc là hàng quý hiếm chỉ có một trên thế giới rồi.

chương cười cười, ngắm nghía băng đô thổ cẩm trong tay.

vinh dự quá cơ, biết đâu đổi được chút hàng ngon đấy bạn.

trường lườm hắn.

giữ đi, đồ tôi quý nhất đấy. quê hương của tôi đấy. bạn đổi thì tôi đem vứt bạn cho hoả thi.

mưa ngày càng nặng hạt, chẳng biết đang khóc thương cho ai hay khóc hộ nỗi lòng ai.

băng đô thổ cẩm hắn nắm chặt nơi ngực trái. có người gọi hắn cả đời chẳng thấy quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro