thời ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vũ ngọc chương x bùi xuân trường

khi chiến tranh còn trên đất nước, tôi cất tạm tình mình dưới hiên nhà cũ.

chờ tôi về, ngỏ tiếng, tình ta.

xuân trường nhìn mấy lời chào giã biệt được ghi trên các bảng đen của tất cả lớp học mà lòng xốn xang rung động. rung động cái tình yêu tổ quốc; rung động cái tình yêu hi sinh tuổi trẻ cho đất nước, non sông; rung động với từng lời chào ghi vội bằng viên phấn trắng của những người lính trẻ mà một giây trước đây thôi họ cũng chỉ là những cậu trai không nhiễm khói súng bụi đời.

nay đi rồi, không biết mai còn về không.

mà quan trọng sao? khi đất nước vẫn còn khói lửa.

trường cũng muốn đi. muốn cống hiến sức mình cho tổ quốc để dù có lỡ chết dưới tay giặc, trường cũng sẽ để máu mình chảy cho tổ quốc quê hương.

chỉ là than ôi, căn bệnh quái ác chẳng cho em thở yên một phút giây nào. khi thân xác em lại quá đỗi nhỏ nhắn so với trái tim to lớn chứa đầy tình yêu nước và lòng căm thù bọn cướp nước em ơi.

trường buồn chứ.

lòng trường mỗi ngày đều não nề hơn khi nhận ra mình đã thôi không còn sợ tiếng bom đạn kẻ thù. trường cũng chẳng còn run rẩy nữa khi chúng có đến tận nhà em, có tát vào má em đau điếng hay nện báng súng vào người em để lại từng vết tím xanh ghê người. kể cả khi bọn vô lại ấy đưa họng súng trực tiếp vào đầu em rồi đe doạ em bằng thứ giọng mỹ the thé của chúng thì cũng có chi đâu. nếu mà chúng có bắn chết em luôn thì có thành ma em cũng không tha cho chúng.

mà cớ sao trường lại ám ảnh cái tiếng xe đạp cọc cạch của chú quân bưu. mỗi ngày từ trường về em lại ra đầu làng dạy thêm cho mấy đứa nhỏ, chỉ cần nghe tiếng kin kít từ con xe cũ rích hết dầu từ xa là tim trường lại đập như trống dồn. trường thấp thỏm không yên vì chả biết được hôm nay lại một tờ giấy báo tử nữa sẽ được trao đến cho ai.

trường đã từng thấy mẹ thằng long - cái thằng nhóc vừa bước qua tuổi trăng rằm - tay ôm mặt dây chuyền thẻ khắc tên con, thứ mà đã cháy xém đến không còn nguyên vẹn. người mẹ đau đớn khóc nghẹn, tiếng nức nở nghe mà xé lòng. như thể trêu ngươi khi hôm nào long còn cười đùa theo đuôi trường học chữ, ngày sau đã thành em út của một tiểu đội lính trinh sát miền xa. cái ngày long đi, nó qua nhà trường chào từ biệt, nó cứ cười toe bảo ngày thống nhất em về. vậy mà nay chú giao bưu chỉ đưa về một tờ giấy báo tử, một tấm thẻ thay lời chào em tôi.

em đi rồi, mãi không về với mẹ nữa em ơi.

trường không tưởng tượng được nếu một ngày tờ giấy kia viết tên người được trao đến tay em. em liệu sẽ cười hay sẽ khóc? tim em sẽ chịu được không hay sẽ vỡ tung ra thành ngàn mảnh? liệu tình ta có giết chết mình trước khi bom đạn kẻ thù kịp xé xác em ra?

trường nhìn về phía trời đang loang màu đỏ lửa, chả phân biệt được là do khói lửa hay chiều tà. lòng trường cứ đau đáu nhớ mãi bóng hình người.

"trường ơi, chờ em nhé. ngày về em sẽ tặng anh một đoá hoa."




chương vùi cả người vào nền đất, con mương có sâu cũng không cản được mảnh bom mìn nổ ghim vào da thịt. tiếng cu em kế cạnh than đau làm lòng chương càng thêm bực tức.

hắn nhắm mắt thở dài, tay lại vô thức xoa lên mặt dây chuyền bạc đã hoen gỉ - nhẹ nhàng, trân trọng, tình cảm như xoa lên tóc người tình.

"ai vậy anh?"

cu em kế bên đánh tiếng hỏi. tiếng bom nổ dồn vẫn sát trên đỉnh đầu chưa có dấu hiệu suy giảm, chương biết cả tiểu đội sẽ còn kẹt lại đây cho đến khi tiếp viện đến.

nếu không thì cả lũ chắc sẽ phải chôn thây ở đây thôi. chẳng còn bao nhiêu đạn cả.

chương nhìn thằng em cố tỏ ra cứng rắn dù phút trước còn vừa xuýt xoa cánh tay phải bị mảnh bom lướt ngang đem đi một miếng thịt vẫn đang chảy máu ròng ròng. mắt nó lờ đờ như sắp ngủ mà vẫn phải bắt chuyện để cố giữ tỉnh táo cho bản thân. chương biết mình trông cũng không khá khẩm hơn là bao, nên để đáp trả cậu em, hắn gỡ mặt dây chuyền để tấm hình một cậu trai trẻ khác hiện ra ngay trước mắt mai việt.

mắt to tròn như đêm sao vùng núi mà cả hai từng hành quân qua. tóc đen mềm cắt ngắn gọn gàng rũ trước trán. mũi thì cao, bên cạnh môi còn có một nốt ruồi duyên.

"em trai anh à? sao khác anh thế?"

mai việt mở to đôi mắt vốn chẳng to là bao nhìn người trông ảnh. rồi ngỡ ngàng nhìn chương vừa lắc đầu vừa mỉm cười dịu dàng, ngón tay hắn chỉ dám lướt nhẹ qua nét mặt người trên hình, như thể sợ bùn đất máu tanh sẽ làm dơ đi cả người trong hiện thực. mặc cho bom vẫn dội như điên trên đầu, mai việt cảm tưởng như thể chương vừa tìm lại được thắng lợi cho đất nước.

"là hoa trong lòng, là hoà bình trong tim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro