- Hoa -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok tự hứa với lòng mình,rằng khi anh viết đủ 100 lá thư gửi Kim Hyukkyu.

Anh sẽ trở về bên bạn...



      Gửi Hyukkyu yêu dấu của tớ.

Hôm nay của bạn thế nào,tớ luôn mong rằng nó sẽ là một ngày thật tuyệt vời đối với bạn.

Tớ xem qua dự báo thời tiết ngày hôm nay rồi,ở Seoul bây giờ đang có mưa phùn đúng không.Và tớ hy vọng rằng người yêu của tớ sẽ nhớ lời tớ dặn mà mang theo ô bên mình khi đi ra ngoài.Bởi nếu bạn quên không mang,tớ sẽ chẳng thể nào mang ô đến đón bạn được đâu...

Bạn cũng đừng chủ quan mà không mặc ấm nhé,sức khỏe của bạn yếu lắm,bạn đừng để mình bị ốm.Tớ biết Hyukkyu sẽ cằn nhằn rằng tớ nói nhiều,nói mãi nhưng Hyukkyu yêu của tớ bị ốm là tớ xót lắm đấy biết không.

Yêu dấu của tớ ơi.Hôm nay Berlin có tuyết đấy,tuyết phủ trắng xóa cả thành phố.Tớ nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy mấy đứa trẻ hàng xóm chơi ném tuyết và đắp người tuyết,đứa nào đứa nấy đều vui vẻ lắm.

Thấy bọn trẻ cười tươi tớ lại càng cảm thấy nhớ bạn nhiều hơn...

Tớ nhớ mùa đông cuối cùng chúng ta đã cùng với nhau đón trận tuyết đầu mùa ở Seoul,bạn đã nhất quyết muốn đắp một chú người tuyết cao lớn nhất trong khu.Bạn bảo với tớ rằng nếu như chú người tuyết cao thật cao thì sẽ giữ được lâu hơn của người khác.Tớ vẫn nhớ như in để làm chú người tuyết ấy,bạn đã phải đi gom hết tuyết ở sân nhà và cả nhà hàng xóm thì mới đủ.Sau hôm đó mà bạn còn bị cảm mất mấy hôm.Nhưng tiếc rằng do chú người tuyết quá to mà sáng hôm sau nó đã bị gió phá hỏng mất.Sau chuyện đó bạn đã buồn bực một tuần liền,giận dỗi chẳng chịu uống thuốc làm tớ lo gần chết.

Hyukkyu à,lại là một mùa đông tớ chẳng thể nào ở bên bạn mà đón trận tuyết đầu mùa.Berlin hoa lệ ngập tràn ánh sáng cũng chẳng thể nào mang đến cho tớ một cảm giác hào hứng.Chắc có lẽ do tâm của tớ chẳng ở nơi này nên chằng thể nào cảm nhận được trọn vẹn không khí nơi đây chăng.

Tớ nhớ nụ cười của Hyukkyu khi chơi ném tuyết,tớ nhớ vẻ nũng nịu của bạn khi đòi mua chả cá và Tokbokki,tớ nhớ đến dáng vẻ của bạn khi nằm trên sô pha cùng Hodu mà thiu thiu ngủ,tớ nhớ Hyukkyu trong chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mà bà tớ đan tặng bạn nhân dịp Giáng sinh...

Tớ...nhớ bạn rồi,nhớ rất nhiều.

Yêu dấu của tớ ơi,Hyukkyu của tớ ơi.Ngay lúc này đây khi ngồi viết lá thư này gửi bạn,tớ khát khao được ôm Hyukkyu vào lòng mà thủ thỉ.Tớ muốn nói với bạn rằng tớ nhớ Hyukkyu đến nhường nào và hỏi rằng bạn có nhớ tớ không.

Tớ biết người yêu của tớ xinh lắm,yêu lắm,ngoan lắm.Tớ biết chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ có những người khác nhảy vào muốn bế bạn mà cưng chiều.Tớ biết chẳng riêng gì tớ,còn có vô số người muốn yêu thương bạn.Tớ sợ lắm chứ,tớ chỉ sợ một ngày nào đấy tớ chẳng đối xử với Hyukkyu đủ tốt,bạn sẽ bỏ tớ mà đi.Vậy nên Hyukkyu yêu của tớ,bạn hãy chờ tớ thêm một chút nữa thôi,tớ sắp về với bạn rồi đây.

Hyukkyu ngoan nhé,chỉ cần chờ một chút,một chút nữa thôi.Sanghyeokie của cậu sẽ trở về bên cậu.

Berlin yêu bạn

Lee Sanghyeok

     Đóng gói phong bì thư một cách cẩn thận,Sanghyeok cài lên trên phong thư một bông hoa Tulip nhỏ.Khẽ hôn lên bức thư nhỏ gửi người thương anh nhắm mắt lại như muốn gửi gắm vào bức thư tất cả cảm xúc của mình lúc này.

"Hyukkyu chờ tớ,chỉ còn một bức thư nữa thôi,tớ sẽ trở về bên bạn,tớ hứa."

Gần 2 năm chính là khoảng thời gian mà Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu yêu xa.

Một người nơi Seoul hoa lệ,một người ở chốn Berlin phồn hoa.Khoảng cách 8124 km đã chia cắt cặp đôi của chúng ta đã hai năm rồi.

Còn nhớ ngày mà Sanghyeok bay đến Berlin,đó là một ngày mùa xuân hết sức ấm áp.Những bông hoa Anh đào bay bay theo gió xuân,ánh nắng thì nhẹ nhàng trên bầu trời xanh biếc tuyệt đẹp.Nhưng ngày ấy Hyukkyu lại chẳng thể nào cảm nhận được chút không khí ấm áp nào,cậu chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi.

Làm gì có cặp đôi nào phải chia xa mà vui nổi cơ chứ.Sanghyeok cùng Hyukkyu đã ôm chặt nhau thật lâu cho đến tận khi gần đến giờ khởi hành,Sanghyeok mới nỡ buông bạn ra.

Nhìn vào đôi mắt của bạn,Sanghyeok thấy nó đã đỏ ửng từ khi nào.Thấy những giọt nước mắt của bạn,lòng Sanghyeok như bị ai đó cứa vào.Chỉ có thể đưa tay lên mà gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi bạn mà thôi.Bên tai là tiếng thúc giục hành khách của những tiếp viên,mím chặt môi lại,Sanghyeok chỉ kịp nói với Hyukkyu một lời cuối rồi phải lên máy bay ngay trước khi cửa máy bay đóng lại.

"Hyukkyu chờ tớ nhé,tớ sẽ trở về bên cậu sớm thôi."

Thấm thoát đã hai năm trôi qua,Sanghyeok và Hyukkyu vẫn liên lạc với nhau đều đặn mỗi ngày.Nhưng do chênh lệch múi giờ cùng thời gian sinh hoạt mà có nhưng hôm Sanghyeok chỉ có thể nhắn với bạn một câu chúc ngủ ngon mà thôi.Những ngày lễ quan trọng,những dịp lễ lớn,Sanghyeok chẳng phải để Hyukkyu cảm thấy thiệt thòi bởi anh sẽ gửi cho bạn những món quà mà anh chuẩn bị kĩ lưỡng,để bạn không phải cảm thấy tủi thân.

Cứ đều đặn cách một khoảng thời gian,Sanghyeok sẽ gửi cho Hyukkyu những lá thư viết tay.Những lá thư ấy có thể chỉ là vài dòng ngắn ngủi hay đôi lúc đi kèm với nó còn là một vài những món đồ nho nhỏ mà Sanghyeok muốn tặng bạn.Như chiếc ghim cài áo hình hoa hồng hay một cặp cúc áo cách điệu khắc hình chú chim bồ câu trắng. Hyukkyu trân trọng chúng lắm,mỗi lần nhận được thư bạn gửi Hyukkyu sẽ thận trọng mà mở bức thư ấy ra, bạn đọc xong rồi lại nhẹ nhàng cất nó vào trong một chiếc hộp gỗ chuyên dụng để có thể bảo quản chúng một cách tốt nhất.

Còn về phía Sanghyeok,mỗi lá thư gửi đi là anh lại cảm thấy như một phần cảm xúc nhớ nhung của mình dành cho bạn người yêu được mang đi và gửi gắm đến bạn.

Số lượng thư ngày càng nhiều,niềm hạnh phúc khi sắp được trở về bên bạn của Sanghyeok càng rõ ràng hơn.

Hôm nay anh đã gửi đi bức thư thứ 99 của mình rồi,công việc của anh lúc này là thật nhanh chóng thu xếp và bàn giao công việc bên này để cùng với lá thư thứ 100 mà quay trở về bên bạn.

Có trời mới biết Sanghyeok đã nhớ bạn người yêu đến như thế nào.

"Hyukkyu à,chờ tớ."



*Kính coong Kính coong*

"Người đưa thư đây ạ."

"Anh cho tôi hỏi ai là Lee Sanghyeok ạ, có một bức thư được gửi tới cậu ấy."

"Dạ vâng xin chào ạ,tôi chính là Lee Sanghyeok đây."

"Vâng thế thì mời anh kí vào đây để nhận bức thư này ạ."

"Vâng.Đây xong rồi ạ."

"Được rồi,chào anh"

"Vâng,chào anh."

Lee Sanghyeok vừa bước vào nhà vừa cầm bức thư một cách đăm chiêu,anh vẫn chưa nghĩ ra ai lại gửi cho anh một bức thư tay như thế này.


     Gửi Sanghyeokie của tớ.

Tớ đã nhận được lá thư của bạn vào ngày đầu tiên của mùa xuân đấy.Hiện giờ thời tiết của Seoul lại đẹp trở lại rồi,không còn mưa nữa đâu.Vậy nên Sanghyeok của tớ đừng lo lắng nhé,tớ nghe lời mà.Tớ luôn mang theo ô bên mình,và cả mặc ấm khi ra ngoài nữa.

Tớ biết hiện giờ Berlin vẫn đang lạnh lắm,chính Sanghyeokie phải giữ gìn sức khỏe đấy.

Trước khi quyết định đặt bút viết bức thư này cho bạn,tớ cứ nghĩ rằng mình sẽ viết nhiều lắm.Tớ sẽ cằn nhằn việc cậu tăng ca mà thi thoảng chẳng để ý thời gian,tớ sẽ viết một mặt giấy chỉ để nói với bạn rằng tớ ổn.Nhưng cuối cùng khi thực sự đặt bút,tớ mới nhận ra tớ chẳng biết viết gì cả.

Nhưng có một điều quan trọng,rất quan trọng tớ muốn cho bạn biết.Rằng tớ cũng nhớ bạn.Kim Hyukkyu cũng nhớ Lee Sanghyeok nhiều lắm.

Bạn biết không,Hodu đã béo lên một vòng,bà của bạn cũng tặng cho tớ một chiếc khăn quàng cổ khác thay cho chiếc khăn cũ,và nó cũng là màu đỏ.Chỉ khác là trên chiếc khăn bà còn gắn thêm cho tớ một chú Alpaca nhỏ đó.

Bạn bảo rằng bạn sợ tớ sẽ bỏ bạn mà đi theo người khác,từ bao giờ mà bạn trai Sanghyeok của tớ lại trở nên tự ti thế.Bạn là bạn trai của Kim Hyukkyu này mà.Tớ không ngờ chàng trai của tớ lại nhạy cảm như thế,là lỗi của tớ,tớ chẳng cho bạn đủ cảm giác an toàn....

Chính vì vậy,bạn trai nhỏ của tớ ơi.Tớ đành phải đi dỗ chiếc cánh cụt hay ghen của tớ rồi.

(Tớ sẽ nói cho Sanghyeok một bí mật nhé,một bí mật mà chỉ khi bạn mở cánh cửa nhà ra thì cậu mới biết được.)

Chúc cậu sẽ sớm phát hiện ra nó.

Seoul cũng yêu bạn

Kim Hyukkyu

Đọc đến đây,Sanghyeok của chúng ta ngay lập tức bật dậy khỏi chiếc ghế sôfa mà chạy thẳng ra cửa chính của ngôi nhà.

Có trời mới biết lúc này đây nhịp tim của anh đập rộn ràng như thế nào.

Và đây rồi,bí mật của anh.Anh tìm thấy rồi.

"Nè Sanghyeokie,bỏ tớ ra,bạn ôm tớ chặt quá tớ chẳng thở nổi."

"Không chịu,tớ ôm bạn chưa đủ."

"Vậy thì vào nhà tớ cho bạn ôm,ở ngoài này lạnh lắm."

Nghe Hyukkyu nói vậy Sanghyeok mới sực tỉnh,anh ngay lập lức đưa cậu vào nhà và đóng của lại.

Đến tận khi ôm Hyukkyu vào lòng trên chiếc sôfa êm ái,Sanghyeok vẫn còn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bờ.Hít một hơi thật sâu mùi hương mà mình nhớ mong,Sanghyeok thỏa mãn mà nheo mắt lại,không quên nở một nụ cười tươi tắn ( theo Hyukkyu nhận xét là còn có phần ngờ nghệch).

"Hyukkyu yêu của tớ,tại sao cậu lại ở đây thế."

"Tại tớ thấy chú cánh cụt nhỏ mà tớ yêu sắp khóc vì ghen tị và tủi thân rồi nên tớ phải đến đây để dỗ."

"Tớ biết Hyukkyu yêu tớ nhất mà."

Hôn lên má bạn một cái thật kêu,Sanghyeok hết sức hài lòng mà cọ cọ đầu vào trong lòng người yêu,cảm nhận hơi ấm từ bạn.

"Sanghyeok bảo tớ rằng hãy chờ bạn thêm một chút nữa...nhưng tớ cảm thấy mình không chờ nổi nữa,vậy nên tớ sẽ chạy đến bên bạn."

Sanghyeok cho rằng mình sẽ cùng bức thứ thứ 100 mà trở về bên bạn

Nhưng chẳng thể ngờ chính bức thư thứ 100 đã đưa bạn đến bên anh.

Nếu như hoa hồng đỏ tượng trưng cho lời hẹn ước thì hoa Tulip lại là lời bày tỏ của tình yêu.Nếu như Sanghyeok bày tỏ lòng mình thì Hyukkyu lại sẵn sàng cho bạn một lời hẹn ước,một lời hẹn ước chẳng lìa xa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro