(Ussrviet) thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu giấc mơ chỉ là giấc mơ
Vậy thì
Em có một ước nguyện
Tuy ích kỉ
Nhưng em lại muốn như thế
Em ước
Nếu có kiếp sau
Em sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh
Và...
Em sẽ là cô dâu độc nhất vô nhị của anh
Mãi mãi.
.......
Liệu ...
Anh có chấp nhận em không?
Liệu ...
Anh có chấp nhận khi em nói lời này không?"
_____________________________________

- Gửi Ussr yêu dấu của em :
     
Nhớ em ko , nếu em nói những lời này , chắc anh cũng không biết em là ai nhỉ?
                 Là em , Vietnam đây !
        Ussr-san! Mọi thứ đã đến ! Đã đến lúc phải đối mặt với sự thật rồi .
    
       Hãy hạnh phúc khi đọc lá thư này .
       Sau khi đọc xong , hãy quên những gì em đã viết , hãy đốt những lá thư mà em đã gửi , hãy cất những bức ảnh của hai ta vào một cái hộp , và  đưa nó đi thật xa , nơi mà chúng ta chưa từng đến , nơi mà chúng ta chưa từng đi .
     Ussr-san! Nếu đọc bức thư này , chắc em cũng đã chạy cao bay xa.
    
      Ussr-san ! Trên chiến trường Việt - Bắc dày đặc bom đạn , em phải ở trên đó , phải chứng kiến cảnh khu rừng mình yêu quý bị tàn phá  , em phải chống lại tụi nó , em phải bảo vệ đất nước này , đất nước của những vì sao.
     
         Ussr-san ! Em biết , chúng ta đều khác tầng lớp , anh là đại quý tộc , em chỉ là một kẻ xuất thân từ một gia đình nông dân thấp hèn . Với thời đại hiện tại , chúng ta không thể đến với nhau được . Em ước rằng , nếu không có chiến tranh , thì sẽ đất nước sẽ không nghèo đói , không nghèo đói thì đất nước sẽ phát triển , phát triển thì chúng ta sẽ giàu , khi giàu , thì em sẽ có thể đến với anh .
     
         Ussr-san ! Em muốn cưới anh , em muốn cưới anh.......nhưng tiếc rằng....anh đã có hôn thuê đã được ông Russia Empire sắp đặt , bây giờ , anh đã có gia đình . Em không thể đến với anh được , em càng không thể chen chân vào cuộc đời của anh , em không muốn trở thành kẻ thứ ba đâu .

       Ussr-san , em mệt quá......em nản quá.....anh có thể đưa em đến nơi nào không có chiến tranh không?

        Ussr-san........giúp em với.......tụi nó đến rồi......tụi nó đến rồi.......em không muốn chết....càng không muốn xa anh.....làm ơn.......nếu có kiếp sau....em ước chúng ta là người bình thường được sinh ra trong một thế giới hòa bình và không có nạn phân biệt tầng lớp........và ta có thể đến với nhau....cùng nhau mở một tiệm hoa......cùng nhau an lành , hạnh phúc....
       Thôi , đến lúc rồi , tạm biệt anh , em đi đây , hãy nhớ lời em dặn....tạm biệt...

Kí tên : Việt Nam .

                    Ngày 15 tháng 5 năm 19xx

_______________________________

       Gấp bức em gửi lại , hắn chẳng biết nói gì . Hắn im lặng , biết những gì xảy ra bên em , những gì em phải chịu đựng bởi sự thờ ơ của hắn , em muốn ở bên hắn . Nhưng tiếc rằng , duyên phận đã định , số trời đã cho , hắn và em cũng không thể thay đổi được . Hắn làm theo những gì mà em đã dặn , đốt những lá thư mà em đã viết , cất những tấm ảnh chụp hắn và em vào một cái hộp và chôn dưới vườn hoa hướng dương mà em từng hay đến . Nhưng tại sao lại là vườn hoa hướng dương ? Nơi đó là nơi mà em và hắn thường xuyên đến mà ? Làm xong , thì cũng đến lúc hắn cũng phải rời đi . Em chạy cao bay xa , thì hắn cũng sẽ chạy theo em và cũng sẽ có ngày hắn bắt được em.
____________________________________

-Ngày 17 tháng 3 năm 1931 ,  12:35 ,  Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã bị ám sát và không qua khỏi .

-Ngày 17 tháng 3 năm 1932 , 12:35 , Liên bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết đã tự tử.
____________________________________
      Một giấc mơ đẹp , bây giờ hắn đã có thể đuổi theo và bắt chú chuột nhỏ của hắn rồi.
     

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro