unsolitude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, ma nhãn là đôi mắt của ác quỷ, nó một khi mất kiểm soát sẽ hấp thụ ma thuật vô tội vạ cho chủ nhân của nó. Những kẻ sở hữu ma nhãn được xếp chung loại với những kẻ vô năng, tận đáy của xã hội.

Abyss Razor - chính là kẻ sở hữu ma nhãn. Trải qua một tuổi thơ không mấy vui vẻ, cha mẹ biết anh sở hữu ma nhãn đã vô cùng thất vọng khi họ sinh ra một đứa phế vật như anh, thậm chí khi anh sinh ra thì ngay cả đến mẹ hắn cũng từ chối nhận và yêu cầu bỏ rơi hắn ngay từ lúc mới sinh. Abyss bị chính cha mẹ ruột của mình nhốt dưới tầng hầm, không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ cho anh ăn cơm thừa canh cặn. Đối xử với anh như một con vật. Chính điều đó đã hình thành nên tính cách sợ con người và xã hội bên trong Abyss.

Thế nhưng con người ấy lại quyết định đi theo và phục tùng một người khác - Abel Walker.

,,Ngài không sợ ma nhãn của tôi sao?” Abyss sau một trận ẩu đả với đám học sinh trong trường thì thương tích đầy mình, chỉ vì anh có ma nhãn. Máu trên đầu anh chảy đến nhỏ giọt xuống đất, ôm cơ thể tàn tạ cố gắng bước từng bước theo Abel - người đã cứu anh.

,,Không sợ, mắt của ngươi rất đẹp” Abel thẳng thắn trả lời, đôi mắt với đồng tử hình ánh sao đã nói lên tất cả. Abel không nói dối. ,,Nếu ngươi sợ, hãy đi theo ta”. Tim Abyss như hẫng lại một nhịp khi nghe câu nói ấy từ Abel, chưa ai nói với anh những lời như vậy cả. Abyss dần quên cảm giác đau đớn từ vết thương. Abel tiến lại, không ngần ngại mà lấy tay áo lau đi vết bẩn trên mặt Abyss.

,,Ngài Abel, xin ngài hãy dừng lại, áo ngài sẽ bị bẩn mất!” Abyss vội né tránh. ,,Không sao, đứng yên nào” Abel ân cần như một người mẹ, lau đi từng vết máu cho Abyss.

,,Abyss? Ngươi đau đến phát khóc à?” Lúc này Abyss mới nhận ra bản thân đang khóc. Anh lúng túng, tay chân loạn hết lên không biết nên làm gì, ngôn ngữ như chuyển sang một loại ngôn khác. Abel ôm lấy anh, trao cho anh những cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng nhất. ,,Không sao, ta hiểu, cứ khóc đi”. Đôi tay Abyss run run nhưng rồi cũng lấy lại được sức. Anh ôm chặt lấy Abel rồi oà khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên, Abyss cảm nhận được hơi ấm cũng là lần đầu tiên Abyss được đối xử tử tế như này. Anh thề rằng dù bản thân có bị kì thị, xa lánh đi nữa thì cũng phải nhất quyết bảo vệ Abel đến hơi thở cuối cùng.

Việc Abyss đi cùng với Abel khiến cả hai nhận khá nhiều lời bàn tán. Ai cũng nghĩ rằng Abel bị thần kinh hay sao mà đi cùng một kẻ mang ma nhãn như Abyss. Một lần nữa, Abyss rơi vào tuyệt vọng. Anh đã cố muốn tách ra khỏi Abel vì sợ rằng Abel cũng sẽ bị xa lánh như anh. Nên mỗi lần nếu đi chung với nhau, Abyss thường trùm mũ che kín mắt và đeo một chiếc mặt nạ để che đi ma nhãn ấy. Abel cảm thấy Abyss không được thoải mái cũng không dám hỏi, vì em biết, câu trả lời em nhận được từ Abyss luôn là ,,Thưa ngài, tôi hoàn toàn ổn”. Sợ rằng lại chạm vào nỗi đau của Abyss.

Abel thương Abyss rất nhiều, vì quá khư đầy đau thương của anh khiến Abel càng muốn yêu anh nhiều hơn. Abyss cũng vậy, anh xem Abel như vị thánh nhân của đời mình, Abyss muốn bảo vệ cho Abel.

,,Tại nơi thánh đường thiêng liêng con cầu xin Chúa, xin Người hãy cho ngài ấy một cuộc sống bình yên, xin Người hãy ban những điều tốt đẹp nhất cho Ngài ấy, ngài ấy là ánh sáng duy nhất của cuộc đời con. Con cầu xin Người...” Abyss quỳ dưới chân tượng chúa, tại nơi thánh đường linh thiêng. Abyss hằng đêm vẫn luôn cầu nguyện cho Abel, đến nỗi Writh phải chạy sang ngủ nhờ phòng Abel. Tên bùn đen phàn nàn rằng tại sao không cho Abyss và Abel chung phòng đi, mắc mớ gì lại phải chung phòng với tên "Abel-con" đấy.

Abyss đã thề, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với Abel, anh sẽ không bao giờ để yên cho kẻ ấy. Vào cái ngày định mệnh.
Abyss chạy quanh học viện để tìm Abel, anh hoảng loạn, lục tung khu nhà Lang rồi đến ra toàn học viện cũng không thấy bóng dáng Abel đâu. Abyss dần có những suy nghĩ tồi tệ. Lỡ Abel gặp chuyện gì thì sao? Nếu Abel có mệnh hệ gì thì Abyss sẽ hối hận lắm.

Tại một góc khuất trong học viện, Abel với thân thể dính đầy máu đang ôm con mắt phải của mình. Rên rỉ trong đau đớn, Abel ôm chặt lấy con rối gỗ trong tay. Abel mới vài phút trước, đã đọc những tài liệu ghi chép về ma nhãn chỉ để muốn hiểu rõ hơn về Abyss. Thế nhưng, Abel vì sơ suất đã đọc thành tiếng một loại phép chưa được công bố ở trong cuốn sách. Ngay lập tức mắt phải Abel đau như muốn nổ tung, như các tế bào trong mắt đã tự phá hủy. Máu từ mắt Abel tuôn ra, kèm theo hiện tượng thổ huyết khiến Abel choáng. Trở lại hiện tại, Abyss đã tìm thấy Abel trong góc học viện, đôi mắt em khép hờ lại. Abyss sợ đến mặt tái nhợt đi, anh vội chạy đến, gọi to tên em

,, ABEL-SAMA!!? ”

Abel nghe thấy tiếng Abyss, em từ từ mở mắt nhìn anh. Abyss sững người. ,,Ma nhãn...?” Ma nhãn xuất hiện trên mắt phải của Abel.
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tại sao lại như vậy? Abyss sững sờ, tay anh run rẩy, sức lực mất dần.

,,Abyss, xin lỗi, do ta bất cẩn. Không sao đâu” Abel nắm lấy tay Abyss, những cử chỉ thân mật ngày nào, Abel xoa đầu Abyss như một đứa trẻ. Em an ủi Abyss.

,, Abel-sama...tôi không muốn ngài phải sống khổ sở như tôi. Tại sao..? Tại sao ngài phải làm vậy?”

,,Ta chỉ muốn hiểu rõ hơn về cậu, không sao đâu. Abyss, ta xin lỗi vì đã để cậu phải lo lắng”

Abyss ôm chặt lấy Abel, anh lại bật khóc. Nhưng lần này khóc vì thương Abel, khóc vì bản thân mình mà người anh thương ra nông nỗi này. Và Abel ôm lấy Abyss, em chạm vào mái tóc mang màu xanh của tự do, chứ không phải xiềng xích đầy đau thương này. Khẽ xoa mái đầu đang run lên vì khóc.

,,Abyss, đừng khóc, một ngày nào đó. Trong xã hội sẽ có chỗ đứng cho hai chúng ta. Dù đi đâu ta vẫn sẽ mãi bên cậu”

________

Họ cho rằng, ma nhãn là thảm họa. Xã hội thật tàn khốc, chỉ tiếc thương cho tình yêu trong trắng của hai người họ không được trọn vẹn.

Họ bắt được Abel rồi, lũ người man rợ cố tình tách Abyss ra khỏi em, họ hành hạ, đánh đập em ngay trước mắt Abyss. Họ đánh em đến chết treo xác lên giữa quảng trường. Máu nhuốm đỏ một góc phố. Abyss mất kiểm soát, anh không một chút do dự, tàn sát cả dân làng dù biết anh sẽ phải chịu hậu quả rất lớn từ việc làm này. Nhưng họ đã cướp đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh.

Chiều hoàng hôn ấy, Abyss ôm gọn xác Abel trong tay, anh hét lên trong đau đớn. Tại sao lại đối xử với họ như vậy? Đáng tiếc thay cho một tình yêu thuần khiết. Đôi tay Abel giờ đã lạnh toát, Abyss áp bàn tay thô vì dăm gỗ của em lên má, cố tìm lại hơi ấm năm nào.

Tiếc thay cho tình yêu thuần khiết ấy.

,, Abel-sama, ngài nói dối, ngài đã không ở bên tôi...”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abyssabel