Hay tin vào bản thân, có tôi ở đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay màu đen dần tô kín bầu trời Hà Nội. Hình như ông trời đang giận chuyện gì phải không? Tôi thấy ông ấy muốn trút đi nỗi tức giận, tủi hờn đó bằng một cơn mưa rào thật lớn.

Lết tấm thân đã thấm đủ mệt nhoài về đến nhà, tôi ngả mình ngay lên chiếc giường thân yêu. Nằm đó lướt điện thoại một lúc. Và rồi, tôi ngủ quên....

~

"WooJe ah! Không phải bảo đã đợi nhau cùng ăn rồi sao?"
"Xin lỗi, nhưng mà anh đây đói lắm rồi:<?"

Tại sao cậu ấy lại ở đây? Chính bản thân tôi cũng không biết được câu trả lời. Hình như tôi và cậu ấy học cùng trường, quen nhau cũng được một thời gian rồi. Bạn thắc mắc sao tôi lại nói vậy ư?
"Tôi nhận thức được là mình đang mơ"
Chúng tôi cùng nhau dùng bữa, cùng nhau chơi game, chia sẻ cho nhau những vấn đề về cuộc sống của cả hai. Ở cạnh bên cậu ấy, lòng tôi nhẹ bẫng. Không phải gồng mình thảo mai, cũng không cần kiêng nể bất cứ điều gì. WooJe bảo:

"Hãy cứ đối xử với nhau thật thoải mái, không cần phải che giấu thứ gì. Có gì khó khăn hãy nói với tôi. Hứa đi đấy!"

Thế nhưng hỡi ôi! Vì sao vào trong mơ rồi những suy nghĩ đáng ghét ấy vẫn hiện lên trong tâm trí tôi. Áp lực chính mình tự đặt lên bản thân, sự tự ti với lũ bạn cùng chăng lứa, nỗi lo sợ về tương lai, không thể ngủ ngon được dù là một giấc. Thật sự tệ hại! Cảm giác tôi kiệt quệ về cả thể xác lẫn linh hồn. Bạn thấy tôi như đang làm quá mọi thứ lên, nhưng khủng hoảng tuổi đôi mươi ảnh hưởng rất nhiều đến người sống bằng cảm xúc như tôi đó.

Tôi yêu cái sự vô tri, đôi lúc khờ khạo của WooJe. Yêu đến mức ghen tị nó. Và tôi yêu cả cậu ấy nữa, không thế để cậu ấy thấy được sự thảm hại này được. Ở cạnh cậu, tôi vẫn tỏ ra là mình ổn. Nhưng cũng chẳng thể che giấu được lâu, vậy nên tôi chọn cách trốn trong phòng. Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa, WooJe của chúng ta tinh ý lắm đó. Cậu ấy quan tâm từ ánh mắt tới từng cử chỉ hành động, quan tâm đến những thói quen sở thích của tôi. Cả tuần trời, cậu ấy hết nhắn tin đến gọi điện cho tôi. Đáp lại chỉ là vài ba câu trả lời cho có của thôi. Đến một hôm, cậu gọi điện và bảo tôi rằng chúng tôi nên có một cuộc hẹn để nói chuyện nghiêm túc, cợt nhả thế là đủ rồi.

"Tại sao thời gian vừa rồi cậu tránh mặt tôi, chẳng lẽ tôi đã làm gì sai sao?" - WooJe hỏi.

"Không WooJe à, chỉ là... tôi chỉ muốn được ở một mình, cảm giác phải đối mặt với cuộc sống, đối mặt với cả cậu, tôi sợ lắm!" - Tôi run run đáp lại.

"Vậy ta không phải bạn sao? Tôi không còn đủ tin tưởng để cậu chia sẻ câu chuyện của mình ư? Không phải đã hứa rằng dù có thế nào cũng phải thật lòng với nhau sao? Cậu nhìn lại bản thân mình đi, sao có thể sống như một cái xác không hồn vậy được? Tôi làm gì mà khiến cậu phải sợ?" - WooJe đặt vô số câu chất vấn cho tôi, có vẻ cậu ấy giận thật rồi.

"Không... không... WooJe à, tôi... xin lỗi..." - Tôi chỉ biết cúi gằm mặt, lí nhí rặn ra từng chữ.

Cậu ấy thở dài một hơi, hơi thở ấy nó nặng nề như có thể đè chết không gian nơi đây vậy.

"Này, nhìn vào mắt tôi đi. Tôi không biết cậu đang trải qua những gì để thành ra như vậy. __ à, cậu còn có gia đình, còn có bạn bè và còn có tôi nữa mà? Muốn thoát khỏi nó thì cậu cũng phải cho người khác biết rằng cậu đang đau ở đâu chứ! Cuộc sống này luôn biết cách để ghì ta xuống, chỉ cần vượt qua nó những ngày tươi đẹp sẽ tới thôi. Tôi sẽ ở đây, sẽ luôn bên cậu những lúc khó khăn và cùng cậu đi đến những ngày nắng. Vực dậy thôi, thấy cậu như này tôi buồn lắm" - WooJe an ủi nhưng cũng trách móc tôi với một giọng điệu nhẹ nhàng.

Cậu ấy nói đúng, tất cả đều do bản thân tôi. Mọi lựa chọn cũng đều nằm trong tay tôi. Nếu không có cuộc trò chuyện ngày hôm nay, tôi không biết bản thân mình còn lạc lối trong mớ suy nghĩ tiêu cực này đến bao giờ nữa. Từng lời WooJe như bàn tay dịu dàng nâng đỡ chú chim bị thương là tôi vậy. Đối mặt với thực tại cũng là đối đối mặt với chính mình.

Sau hôm đó, tôi dần dần thay đổi. Và WooJe vẫn ở đó, vẫn là người con trai mà tôi yêu. Chúng tôi cùng nhau cải thiện, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi không cần lo sợ cô đơn nữa, vì luôn bên cạnh luôn có một chú vẹt ríu rít mỗi ngày.

———
Hôm nay khoa của tôi có tổ chức một buổi thảo luận về đề án nghệ thuật. Được là một trong những người lên thuyết trình, chưa bao giờ tôi đứng trước đông người đến như thế. Run, ngại, lo sợ sẽ nói vấp, aishh cái cảm giác đấy lại loé lên. Tôi tự bấm thật mạnh vào tay mình để lấy lại bình tĩnh.

"___, bình tĩnh lại hít một hơi thật sâu, rồi cậu sẽ làm được thôi. Có tôi ở đây, tôi tin vào khả năng của cậu mà!" - là WooJe, hôm nay cậu ấy cũng đến cùng tôi.

"Nhưng tôi vẫn lo lắm, lên đấy mà vấp thì mọi người sẽ cười vào mặt tôi mất..." - tôi lo lắng đáp.

"Nếu lo quá hãy nhìn về hướng tôi, hãy nói như khi hai ta luyện tập cả nhau vậy. Không sợ, không phải sợ đã có anh đây" - WooJe lấy hai tay vỗ vai tôi và an ủi.

"Nhiều người như vậy thì tôi biết cậu ở đâu mà nhìn?" - tôi thắc mắc.

"Yên tâm, rồi sẽ thấy thôi!" - Cậu quả quyết đáp lại.

Rồi cũng đến lượt tôi, hít một hơi thật sâu tôi bước lên sân khâu. Hàng chục cái đèn như chiếu thẳng vào mặt tôi. Phải làm gì bây giờ?.... Choi WooJe cậu ấy đâu rồi.

Ồ kia rồi, mái tóc xoăn xù cùng với cặp kính vuông. Cậu đứng ở một chỗ không xa mà cũng không gần, đủ vừa để tôi nhận ra. WooJe mỉm cười và làm hành động cố lên để cổ vũ tôi. Lấy lại được tinh thần, tôi bắt đầu bài thuyết trình của mình. Giờ trong mắt tôi chỉ có mình cậu đang ngồi đó, hàng trăm người xung quanh dường như đã biến mất hết.

Sau khi đã hoàn thành xong việc, tôi thở phào một hơi và đi tìm cậu. WooJe cũng đang chạy về phía tôi? Sao cậu ấy lại phải chạy vậy? Đang thắc mắc, bỗng nhiên tôi đứng chôn chân tại chỗ. Thứ gì đó đang siết chặt cơ thể tôi.

Choi WooJe vừa cười vừa ôm chầm lấy tôi vỗ về.
"Cậu giỏi lắm, cậu làm được rồi. Đúng là người con gái tôi luôn tin tưởng mà. Giỏi lắm giỏi lắm. Vậy là đạt được thành tựu rồi nha. Tự hào về cậu lắm."
"Ê sao lại khóc, ê, ê nín đi không được khóc, chuyện vui mà" - Cậu hoang mang hỏi.

"Cảm ơn cậu Choi WooJe, cảm ơn cậu vì tất cả" - tôi đáp

"Hehe, anh mày đây mà lị☺️" - WooJe cười và nói.

Chúng tôi cứ đứng đó người cười người khóc mà ôm chặt lấy nhau. Thành tựu của tôi không phải hết sợ đám đông như cậu ấy nói. Thành tựu lớn nhất tôi đạt được là có Choi WooJe trong đời...

~

Tôi choàng tỉnh vì tiếng điện thoại reo. Không, tôi vẫn chưa muốn khoảnh khắc đấy biến mất. Nhưng không được nữa rồi, mơ cũng chỉ là mơ. Báo thức cũng đã reo. Phải dậy để xem T1 đánh giải và thở oxi cùng 500 anh em thôi.🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro