giấc mơ tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lờ mờ chiếu qua cửa sổ khiến cho đôi mắt em còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chớp mắt liên tục để thích nghi với ánh sáng, cảm thấy đã ổn thì mới bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

Em đang nằm trên chiếc giường mềm mại, đồ vật trang trí cũng rất đơn giản, tông màu chủ đạo là màu xám, càng ngó nhìn xung quanh em lại bắt đầu trở nên ngẩn ngơ người, mọi thứ vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ.

Tiếng lách tách phát ra từ cánh cửa màu đen, người từ ngoài tiến vào với trên tay là một ly sữa. Thấy người trên giường đã dậy, hắn bước đến về phía giường với nụ cười dịu dàng, "Sao lại ngẩn người ra thế?"

Choi Hyeonjoon không tin được vào mắt bản thân, người trước mặt em bây giờ là Jeong Jihoon và thật sự căn phòng này là của Jeong Jihoon!.

Hắn thấy em vẫn ngồi im lặng mà nhìn hắn, cứ nghĩ rằng do Hyeonjoonie lại mơ thấy điều gì đó không tốt nên mới ngẩn người,hắn  nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen mượt của em, đặt một nụ hôn lên trán, "Anh ngoan đi rửa mặt rồi chúng ta cùng nhau ăn sáng có được không?"

Trái tim đập loạn nhịp, đôi môi bất giác hơi mím lại, Choi Hyeonjoon gật đầu nhẹ một cái.

Thấy người thương đã đáp lại bằng hành động, hắn liền đi chuẩn bị đồ mới cho em để vào phòng vệ sinh, bản thân dặn dò vài điều rồi cũng rời đi.

Nếu xét về mối quan hệ bây giờ của Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon thì đúng thật là trước đó bọn họ là người yêu, bên nhau được bốn năm thì sau đó lại lựa chọn chia tay bởi người đề nghị là em.

Từ lúc chia tay đến bây giờ bọn họ chưa từng gặp lại nhau ở bất cứ nơi đâu, nếu có gặp thì cũng là sự bắt buộc trong công việc khi phải thi đấu, làm kẻ thù của nhau trong hai màu áo, hai đội tuyển khác nhau thì lúc đó mới chạm mặt.

Nếu thật lòng thì lúc cả hai chia tay rồi, em cũng nhớ hắn lắm, trái tim của em vẫn còn yêu hắn rất nhiều. Nhưng lại vì trước đó với cái suy nghĩ không muốn để hắn bị kéo vào mọi sự tồi tệ và sự yếu kém của em, ảnh hưởng đến cuộc sống trong đời hắn, thế nên em liền chọn rời xa Jeong Jihoon.

Đến cái hôm mà trước khi kết thúc cuộc tình này, lần cuối cũng gặp mặt nhau vẫn xảy ra sự tranh cãi, sự tức bực, sự mệt mỏi...

Nhưng bây giờ em lại không hiểu sao khi ngủ dậy đã nằm trong căn phòng của Jeong Jihoon, được hắn dịu dàng yêu thương như trước kia. Có lẽ đây là cơ hội mới để cho em, thay đổi lại mọi quyết định đúng không? Nếu đúng thật là vậy thì em nên phải làm sao đây? Gần một năm trời xa cách, em bây giờ đã không nỡ rời đi nữa rồi...

Ngồi sững người thêm vài phút, em cũng không biết bây giờ phải làm gì cho tốt, thôi thì đi vệ sinh cá nhân xong rồi lại đi xuống tìm kiếm khuôn mặt đã nhớ nhung để xác định lại một chút, cũng không muốn để hắn chờ.

Căn hộ của hắn cũng không hề nhỏ, đủ cho một gia đình sáu người ở, phòng bếp thì khỏi lo lắng về mặt nấu nướng vì hắn đã thuê đầu bếp về. Giờ thì chỉ đợi người thương xuống ngồi vào bàn ăn thôi.

Chợt thấy Choi Hyeonjoon đã từ từ bước trên cầu thang xuống, hắn đứng dậy, sang bên khác đợi em đi lại gần rồi kéo ghế, "Dạo này hơi gầy rồi, hôm nay ăn nhiều một chút"

Hương thơm của các món ăn lan tỏa khắp không gian trong phòng bếp, kích thích sự thèm ăn của em, "Đồ ăn rất thơm"

"Toàn là món anh thích, mau ăn để không nguội" Jeong Jihoon tay luôn phục vụ gắp đồ ăn cho Choi Hyeonjoon, cứ sợ người nọ lười ăn.

Cũng khoảng thời gian rồi Choi Hyeonjoon mới cảm nhận lại sự yêu thương mà bản thân ngày đêm nhớ nhung, bất giác lại không tự kiềm được cảm xúc mà bật khóc tại chỗ, nước mắt thay phiên nhau mà lăn xuống từ đôi mắt.

Bây giờ là đến Jeong Jihoon ngẩn người hoang mang rồi này, tự nhiên khi không sao tình yêu của hắn lại khóc, luống cuống hai tay xoay mặt người đang nức nở về phía mình, quẹt đi những giọt nước mắt lăn dài, "Anh đừng khóc, có phải em lại làm sai gì không?"

"Nếu em làm sai thì anh cứ nói, em sẽ chuộc lỗi với anh, xin anh đừng khóc"

Chả hiểu sao Choi Hyeonjoon càng nghe người nọ dỗ dành mình thì lại càng muốn khóc nhiều hơn, bản thân lao vào người Jeong Jihoon mà ôm chặt lấy, "Em sẽ không rời xa anh đúng không?"

Với một câu hỏi đầy ngốc nghếch của người yêu, Jeong Jihoon cũng không buồn bực, chỉ đáp lại cái ôm chặt với anh, bàn tay vuốt ve lưng lên xuống để trấn an, "Sao em lại có thể rời xa tình yêu của mình chứ?"

"Hức..vậy a-anh nếu chủ động rời đi thì sao?" Choi Hyeonjoon vùi khuôn mặt mình vào lòng Jeong Jihoon

"Em nhất định sẽ đi tìm anh và đưa anh quay về nhà của chúng ta" Lời nói trên môi vừa dứt, hắn lại đặt lên trán Choi Hyeonjoon nụ hôn.

Đúng là người dễ khóc thì cứ khóc, người không khóc thì đang cố gắng dỗ nín với tình trạng nước mắt trong lòng, ai đó hãy nói cho hắn biết cách làm sao cho tình yêu của hắn đừng khóc nữa đi!.

Cứ mãi cuộc chiến hai người kẻ khóc, người không mà bữa ăn trôi qua tầm gần hai tiếng mới kết thúc.

Đang trong thời gian kỳ nghỉ của tuyển thủ, hắn và em cũng không có kế hoạch nào đi chơi xa, chỉ muốn cùng nhau nghỉ ngơi tại thành phố. Ăn uống xong xuôi thì hắn lại dắt em ra vườn chơi với Choi Morning, em gái nhỏ mới mượn từ nhà bố mẹ Choi Hyeonjoon về.

Để cho em cứ vui đùa với Morning, hắn vào nhà chuẩn bị đem ra ly nước ép và bánh ngọt, lại ngó xung quanh được chiếc máy ảnh,  thuận tay cầm thêm cái máy ảnh xinh xinh, lâu rồi không có tấm hình mới nào của tình yêu hắn, tranh thủ hôm nay chụp vài tấm hình trong sân vườn cũng được.

Choi Hyeonjoon cầm trên tay trái bóng nhỏ để đùa với em Morning, cứ giả vờ ném quả bóng khoảng cách rất gần cho Morning chạy theo quả bóng, nghịch nghịch vài cái lại gặm trên miệng đem trở về cho em, nếu vào khoảng thời gian trước thì rất ít lần mà em được chơi đùa cùng Morning, đa phần thì việc làm tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ toàn dâng hiến mình ở bàn máy tính và ăn ngủ ở ký túc xá cùng đồng đội.

Đôi tay cứ vuốt ve lên bộ lông mềm mại của Morning, đầu óc thì lại thẩn thờ suy nghĩ, vẫn chưa nhận ra Jeong Jihoon đã quay trở lại cùng nước ép và bánh.

Nhận thấy Choi Hyeonjoon vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của hắn, liền đặt đồ ăn, nước uống xuống bàn, nhanh tay cầm chiếc máy ảnh lên chụp vài tấm hình của em và bé Morning.

Nghe tiếng động, Choi Hyeonjoon quay đầu về phía sau, phát hiện Jeong Jihoon đang chụp lén, "Em chụp lén anh sẽ không đẹp tý nào!"

Jeong Jihoon chỉ cười bất lực, đi về phía em rồi ngồi xuống bên cạnh, "Anh chưa coi hình thì sao lại biết không đẹp?"

"Chụp như thế nào thì tình yêu của em luôn là người đẹp" Jeong Jihoon lại tranh thủ hun vào bên má phải em.

Hạnh phúc của Jeong Jihoon chắc giống như em vậy nhỉ? Chỉ cần một ngày trôi qua với ánh nhìn mở mắt đầu tiên sau giấc ngủ là người thương, cùng ăn sáng với nhau như ngày hôm nay, sau đó lại cùng nhau làm mọi việc mà cả hai thích như là chơi với Morning, chăm sóc lại vườn hoa mà bao tâm quyết Jeong Jihoon trồng là vì em, hoặc có thể cả hai sẽ cùng nhau chơi game, Jeong Jihoon sẽ giúp em đi top và có khi dù hắn chơi nữa những vị trí nào cũng sẽ bảo vệ em.

Ánh nắng đã không còn dịu nhẹ nữa mà trở nên gay gắt hơn, Jeong Jihoon vì sợ em ở bên ngoài lâu sẽ không tốt nên cuối cùng một tay bế lấy em Morning, tay còn lại thì nắm lấy dắt Choi Hyeonjoon vào lại phòng khách.

"Anh có muốn ngủ giấc trưa chút không?" Jeong Jihoon khẽ vén vài sợ tóc dài ra khỏi mắt em, nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt.

Trong lòng bản thân Choi Hyeonjoon có chút lo lắng bất an, em sợ rằng nếu vì giấc ngủ đưa em đến đây thì cũng có thể đưa em về lại hiện thực, đôi môi muốn nói lên lời từ chối nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt em nặng trĩu như bị kéo xuống bởi những quả tạ vô hình. Cơn buồn ngủ ập tới bất ngờ, khiến em không thể chống cự, hơi thở đều đặn hơn khi ý thức trôi xa, đầu gục xuống vai của Jeong Jihoon.

Hắn thấy người trong lòng không trả lời, cúi đầu xuống thì lại thấy em đã gục vào vai hắn ngủ, Jeong Jihoon khẽ cười phát tiếng vì sự bất lực trước dáng vẻ dễ thương này của Choi Hyeonjoon.

Lại sợ bản thân em không được thoải mái, cử chỉ nhẹ nhàng để em không bị tỉnh giấc, bế người trong lòng cả hai tay đi về phía cầu thang để lên phòng. Căn phòng ngủ này, hắn đều thiết kế bởi sở thích của em và hắn, đặc biệt chiếc giường thì luôn phải là Choi Hyeonjoon chọn lựa, tính cưng chiều người yêu đó giờ của hắn thì khỏi cần bàn cãi, em muốn làm gì cũng được, ngay cả khi em muốn đập đi xây lại căn nhà này cũng chẳng thành vấn đề.

Jeong Jihoon bế em xuống chiếc giường, cầm lấy cái điều khiển mà chỉnh lại nhiệt độ, lúc nào Choi Hyeonjoon cũng có thói quen xấu luôn mở điều hòa ở mức thấp nhất dù hắn có hơi cằn nhằn việc này thật nhưng mà hiệu quả thì cũng không đáng kể. Chỉnh nhiệt độ vừa phải xong thì để nó lại trở về vị trí cũ, Jeong Jihoon không hiểu sao lại không muốn rời xa Choi Hyeonjoon lúc này, dù trước đó có ý định sẽ đi làm bánh cho em.

Hắn nhìn gương mặt ngủ say kia như có một số điều rất khó nói thành lời, cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực, từng nhịp đập như những tiếng cảnh báo về một điều gì đó không ổn sắp diễn ra, mọi sự bất an lấn át mọi suy nghĩ khác nhưng lại chẳng có câu trả lời nào trong lòng hắn.

Jeong Jihoon chỉ đành thở dài, không thể cưỡng lại được những cảm xúc bồn chồn, bất an khó có lời giải thích này. Hắn khẽ cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em kiếm lại chút cảm giác an toàn, cẩn thận đến mức sợ làm em thức giấc.

...

Choi Hyeonjoon tỉnh giấc với một cảm giác nặng nề bao trùm lấy đầu. Cơn đau đầu âm ỉ bắt đầu từ sau gáy, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt và khó chịu. Mỗi nhịp đập của tim như đập thẳng vào thái dương, làm em nhăn mặt cố gắng ngồi dậy, cố gắng làm quen với cảm giác nặng nề và mệt mỏi đang bao phủ

Choi Hyeonjoon cảm giác mơ hồ khi vừa tỉnh dậy khiến em ngạc nhiên. Xung quanh là một căn phòng rất thân thuộc với em trong ký túc xá, không giống với bất kỳ điểm nào căn phòng trước đó em từng thức dậy tại nhà Jeong Jihoon. Em lắc nhẹ đầu, cố gắng tìm lại ký ức, nhưng không thể nhớ nổi mình đã về lại hiện thực từ khi nào. Ánh mắt em không ngừng quét quanh phòng, tìm kiếm một dấu hiệu quen thuộc của người em yêu, nhưng chỉ có sự im lặng và lạnh lẽo đáp lại với toàn bộ chỉ là đồ dùng của em.

Em lại bắt đầu không thể kìm nén được mọi cảm xúc dồn hỗn loạn lập tức vỡ òa, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Em ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy mặt, tiếng nức nở vang lên trong căn phòng. Trái tim Choi Hyeonjoon giờ đây như bị xé toạc, mỗi tiếng nấc là một sự giằng xé, khiến em cảm thấy như đang chìm vào một vực thẳm không lối thoát.

Tại sao lại cho em giấc mơ hạnh phúc chưa được trọn? Để rồi lại bắt em quay ngược về hiện thực?
























Em cứ tự giam mình trong vòng tay rồi khóc nức nở đến gần hai tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng vang lên hai, ba tiếng gõ, lại nói gì đó nhưng em lại không nghe thấy được. Khi tiếng động cuối cùng là âm thanh cửa mở, em giật mình quay đầu lại, đập vào đôi mắt em là người luôn khiến em nhớ nhung, không muốn xa rời

"Tại sao anh lại khóc vậy?"

"Xin lỗi vì em đã mất khoảng thời gian lâu mới đi tìm anh và đưa anh về nhà..."

...

End =)))))

Thật ra cũng chưa kiểm lại chính tả T.T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro