Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày thứ hai đầu tuần, cuộc sống tất bật lại hiện lên giữa lòng thành phố, thành phố Hồ Chí Minh khoác lên mình một chiếc áo thật lộng lẫy, cầu kỳ, màu sắc của nó cũng phải khiến cho người ta choáng ngợp. Nhưng với tôi, ngày hôm nay không màu sắc, không vui vẻ vì thiếu đi một người mà tôi muốn gặp ngay lúc này, tiếng chuông cửa ''bing boong'' của nhà tôi vang lên, một cậu bé khoảng bảy tuổi cầm món quà và một lá thư có ghi là ''gửi cho anh_ Huy'' tôi mở lá thư ra trước, đúng là của cô ấy rồi, trong thư ghi là: ''Anh à, em xin lỗi vì cuộc hẹn hôm đó, do em bị tai nạn giao thông, nó đã cướp đi đôi chân của em, cướp luôn cả người em yêu thương nhất, em không muốn sống nữa, em không muốn anh thấy gương mặt của em, cơ thể bị tàn tật này của em. Tạm biệt anh!''. Khi đọc xong, hai hàng nước mắt chảy dài xuống dưới cằm, ướt luôn cả áo, tôi vội vàng chạy đến nhà của Như, tiếng khóc vang vọng trong nhà, một đám tang! Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy tấm hình của Như trên quan tài, bây giờ tôi không còn biết nói gì hết mà đứng lặng thinh, tôi kìm nén cảm xúc của mình để hỏi bà của cô ấy, bà trả lời: ''Nó đã tự tử vì bị mất đi đôi chân của mình, nó thắt cổ trong phòng mà không ai biết được, sao mà cháu tôi ngốc quá vậy!''_ Bà nói mà nước mắt bà cứ rưng rưng. Đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng tôi vừa mới trải qua, nhưng đây là sự thật, phải chấp nhận. Ông trời không cho ai thứ gì mà cũng không lấy của ai bất cứ thứ gì, tất cả chỉ là MƠ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro