Chương 5: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ivan:* Khiếp đàn ông con trai rên rỉ thấy ghê*

Tuy nằm chung với một "gã khổng lồ" như Till có chút khó chịu nhưng vì quá mệt, anh nhanh trong đã chìm vào giấc ngủ sâu

______________________
Trong cơn mơ anh gặp lại người bạn năm ấy, đứa trẻ đã ở bên và xoa dịu tâm hồn anh ngày cha mẹ ly hôn. Đôi mắt biết cười lúc nào cũng ánh lên niềm vui, nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi dù cậu ta có bị đau, bị ngã, thậm trí là nỗi buồn sâu sắc của một đứa trẻ chính là mất đi món đồ chơi mình yêu quý  đã biến thành là niềm động lực nhỏ nhoi giúp anh vượt qua nỗi đau ngày hôm ấy. Gặp lại cậu ta trong mơ, anh có rất nhiều điều muốn và phải nói.....

Ivan:" Louis à, thật may quá cậu đây rồi. Suốt bao năm nay tôi đã tìm cậu, tôi đã..."

Till:" Dậy, dậy anh ơi, dậy mau anh ơi sắp muộn giờ rồi"

Till vừa gọi Ivan dậy vừa lay anh ta liên tục, vốn 6 giờ sáng nay tất cả thành viên trong đội phải họp lại tại phòng riêng của phó hội để giúp người mới vào " mộng" ai mà ngờ đồng hồ lại không reo, giờ cũng đã 5h 45 rồi, thậm trí còn chưa kịp tiêm cho Ivan thuốc an thần nữa.

Ivan:" Hả? làm sao? Till à mới gần 6h tôi cậu lôi tôi dậy làm cái gì? đang mơ đẹp"

Till:" Rồi, rồi lỗi tại tôi được chưa. Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân đi, chúng ta phải đi đến một nơi"

Ivan:" Đi đâu cơ?"

Till:" Làm ơn đừng hỏi nữa, muộn lắm rồi"

Nói xong cậu nhanh chóng vác Ivan lên vai rồi phi thẳng vào phòng 404

Till:" Anh có 5 phút, xong rồi tôi đưa anh đi luôn"

Ivan:" Này, gượm đã. Chậc, chưa gì đã đi luôn rồi, chẳng có phép tắc gì cả" * Lớn xác mà cứ như đứa con nít vậy*

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh vẫn nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đứng trước cửa chỉ đợi Till đến rước. Đang đứng suy nghĩ vẩn vơ, chợt có con gì chạy đến túm lấy phầm lưng áo anh lên rồi xách anh như túi đồ rồi nhanh chóng phóng ra khỏi tòa nhà

Till:" Anh chuẩn bị nhanh hơn tôi tưởng đấy. + 1 điểm thiện cảm nha hihi"

Ivan:" Cậu cười cái gì mà cười, tưởng vui lắm à. Còn không mau thả tôi xuống "

Till:" Thôi mà,  làm gì mà căng thế. Với cả giờ tôi có thả anh xuống thì anh cũng chạy không kịp với tôi đâu, nhớ hôm qua không?"

Ivan:" Dẹp đi, cậu chỉ cợt nhả là giỏi"

Cứ thế Till một tay xách Ivan một tay cầm thẻ nhân viên lao vào tòa nhà cuối cùng. Chào hỏi các anh bảo vệ xong, cậu thả Ivan xuống khi cả hai đã yên vị trong thang máy.

Ivan:" Rồi tóm lại là chúng ta đi đâu đây?, OÁI! cậu vỗ cánh tay tôi làm gì!"

Till:" Hai ta đang đến phòng của phó hội. Anh đứng yên một chút thì có vấn đề gì không mà dãy thấy ghê vậy, tôi chỉ lấy ven thôi mà, tí là xong. À đây rồi, tìm mãi mới thấy"

Tức thì cậu lôi ngay ra chiếc ống tiêm ở trong túi, nhanh chóng tặng anh một liều an thần

Ivan:" Cậu bị điên hả! Nói mau, vừa tiêm cái gì vào người tôi !!!!"

Till:" Thuốc an thần thôi, liều này loãng lắm, nên anh sẽ không ngất ngay đâu"

Ivan" An thần? Cậu tính làm gì tôi?"

Till:"[ chép miệng] chậc sao anh hỏi lắm thế nhỉ! Chịu khó đợi chút đến nơi rồi sẽ hiểu "

Họ dừng lại ở tầng 12A, vừa bước vào hành lang một mùi hăng hắc đắc đặc quánh liền đi vào phổi anh, khiến da đầu như tê dại, ruột gan như thể đang nhảy múa trong bụng dù sáng anh còn chả kịp ăn gì. Tuy vậy anh vấn cố gắng tỏ vẻ mình thường đi vào căn phòng trước mặt. Lần này anh bị đáng gục hoàn toàn, bên ngoài tuy có mùi khó chịu nhưng thú thực thì nhiệt độ ngoài đó vẫn khá ấm áp và dễ chịu chứ không phải cái lạnh thấu xương, cắt ra cắt thịt kết hợp với mùi Clo nồng nặc  như trong này.

Till:" Anh cần tôi đỡ không giúp không? chân anh đang run lên kìa"

Ivan:" Không, tôi tự đi được. NÀY! Bỏ tôi xuống cậu đang làm cái gì đấy"

Mặc dù đã từ chối nhưng Ivan vẫn bị Till bế như công chúa. Nằm gọn trong tay cậu ta anh thẹn tố mức hóa giận, vừa mạnh tay kéo tóc cậu vừa gào lên

Ivan:" Mau buông ra tên khùng này cậu có biết bản thân đang làn cái quái gì không vậy hả ( giọng yếu dần)

Till:" Thuốc thấm rồi. Anh chịu khó ngủ một chút, đến nơi tôi sẽ gọi anh dậy. Tôi hứa sẽ không lay anh mạnh như sáng nay nữa đâu mà"

Ivan:" [ thều thào] Tôi không đùa đâu mau thả tôi......"

Till:*Ngủ luôn rồi à? Hơi già cơ mà trông cũng đáng yêu đáo để đấy chứ*

______________________

Till:" Dậy đi anh chàng dễ cọc của tôi~~~~~~"

Đang ngủ ngon mà nghe cái giọng dẹo dẹo của Till, Ivan không chịu đước mà bật dậy luôn

Ivan:" Thôi, dừng cậu làm thối phát khiếp..... Ờm, vị này là?"

Trước mặt anh là một kẻ kì lạ có  diện mạo gây liên tưởng tới bệnh nhân mắc bệnh úng thủy với cái đầu to quá cỡ lộ rõ từng mạch máu não, kết hợp với tứ chi  bé xíu, tong teo như thể vốn không thuộc về cơ thể này. Tuy nhiên trên người ông ta có một luồng sức mạnh kì lạ, cứ như cảnh báo người đối diện đừng vôi mà xem thường người trước mắt

Till:" Chúng tôi rất hân hạnh khi ngài David đã dành thời gian quý báu của bản thân để gặp chúng tôi. Đây là Ivan, người lần trước tôi đã kể với ngài"

David:" Till tôi biết cậu rất giỏi. Nhưng không có nghĩa cậu muốn làm gì thì làm, nhìn xem cả nhóm đã đến đây đầy đủ từ sớm, mọi người chỉ đợi cậu"

Giọng người đàn ông vang lên, nhẹ nhàng và ấm áp như giọng một người cha hiền đang khuyên nhủ  đứa con trai nghịch ngợm.

Till:" Tôi rất lấy làm tiếc vì hành động của bản thân, mong ngài thứ lỗi"

David:" Biết hối lỗi là tốt.[ Quay sang Ivan] Anh là Ivan đúng chứ? Quả nhiên là người được Till trực tiếp chọn. Trông cậu quả thực rất " điên" đấy

Ivan:* Trông tôi giống 1 kẻ điên lắm sao?*

David :" Cậu đã được Til giải thích mộng là gì chưa?"

Ivan:" Chưa ạ"

David:" Cái thằng bé này thật tình, làm việc thiếu chuyên nghiệp thật sự"

Till:" Tôi thành thật xin lỗi"

David:" Tôi Không nói chuyện với cậu!. Ivan, cậu nghe đây, mộng giống như một mini game trong ải vậy. Bên trong chưa rất nhiều món đồ hữu dụng đấy"

Ivan:" Chúng ta vào đấy bằng cách nào?"

David:" Tôi mong cậu không ngắt lời của tôi"

Ivan:"......"

David:" Chúng ta sẽ vào bằng tiềm thức. Cho nên tôi đã tạo ra thứ này"

End chương 5 rồi, đợi đến chương 6 ta mới biết vào mộng có gì vui. Các bạn đọc xong nhớ like nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#giaido