Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc kết thúc thì trời cũng dần tối, mọi người ai về nhà nấy. Thoại Mỹ cũng về phòng của mình , cô ngồi xuống bàn trang điểm , nhìn mình trong gương cảm thấy bản thân mình cũng thật xinh đẹp . Làn da trắng nõn nà , mái tóc dài đen mượt óng ả như dòng thác đổ xuống, mắt phượng mày ngài ,ngũ quan cân đối hài hòa. Lo nhìn ngắm mình trong gương cô không để ý con Mận bước vào từ lúc nào, thấy mợ đang ngắm mình trong gương say mê như vậy nó cũng không nỡ gọi. Đến khi Thoại Mỹ giật mình xoay lại thì con Mận khẽ cười 

" Thưa mợ , con mang ít trà cho mợ giải khát nè "

Cô mỉm cười

" Cảm ơn em , để xuống bàn đi chút nữa mợ dùng , em đến đây tháo tóc , giúp mợ thay đồ chuẩn bị đi ngủ "

Con Mận để trà xuống bàn rồi đi đến giúp cô thay đồ , tháo tóc..v..v...rồi nó đi ra ngoài. Thoại Mỹ thay một bộ đồ bà ba trắng thoải mái để chuẩn bị ngủ, cô ngồi xuống bàn nhâm nhi ít trà suy nghĩ về tình cảm của anh và cô.

Năm cô 16 tuổi , anh 20 cô và anh vô tình gặp nhau ở hồ sen , lúc ấy cô đang đi trên đường thì vô tình bị anh đụng trúng , cô suýt chút nữa thì té xuống hồ sen , cũng may là anh kịp thời ôm cô lại. Tay anh đặt ở eo cô , tay còn lại đặt ở gáy cô ôm cô vào lòng.

" Cô gì có sao không?"

Cô ngại ngùng nhìn anh 

" Dạ tôi..tôi không sao , cảm ơn anh đã đỡ tôi nhưng mà tay anh..."

Nghe cô nói thì anh cũng nhìn lại , vội vàng buông cô ra 

" Tôi xin lỗi , lúc nãy tôi vội quá nên lỡ đụng trúng cô "

Cô cười trừ " Không sao đâu , vừa rồi anh cũng cứu tôi rồi còn gì "

" Cô tên gì? "

" Tôi là Thoại Mỹ , còn anh ?"

" Tôi là Kim Tử Long "

" À tôi còn có việc xin phép anh tôi đi trước "

Khoảng thời gian sau đó hai người cứ vô tình gặp nhau vài lần rồi thì làm quen luôn , được nửa năm thì anh quyết định nói với ba mẹ , xin mang trầu cau qua nhà hỏi cưới cô. Khi đến nhà cô hỏi cưới , ba mẹ cô đã đồng ý nhưng cô thì chưa , cô ra điều kiện với anh

" Nếu anh muốn cưới tôi thì phải chấp nhận những điều kiện của tôi , anh làm được không? "

" Điều kiện gì em cứ nói "

" Hiện tại anh đã có mợ cả và mợ 2 , nếu cưới thêm tôi sẽ là vợ 3 của anh, sau khi cưới tôi rồi anh không được phép có thêm bất kì người vợ nào nữa , anh làm được không? "

Suy nghĩ đắn đo một lúc thì anh cũng mỉm cười đồng ý

" Được , tôi đồng ý với em "

Cô và anh đã có một đám cưới thật long trọng và ấm áp , cứ ngỡ anh và cô sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long suốt đời suốt kiếp nhưng không ngờ , anh đã không giữ đúng lời nói của mình , anh đã yêu Kỳ Hân suốt 3 năm , bây giờ đã cưới cô ấy , anh đã hoàn toàn bội ước cùng cô. Rốt cuộc cô nên làm gì đây? Đau khổ , khóc lóc , van xin anh bỏ cô ấy hay an phận làm mợ 3 nhà họ Kim?

Suy nghĩ của cô bây giờ rối bời ,cô chẳng biết mình phải làm sao nữa. Anh là đàn ông , anh yêu ai , cưới ai đó là việc của anh , cô làm sao quản được , chỉ tiếc là năm đó cô yêu anh quá nhiều , tin tưởng anh quá nhiều để bây giờ người đau khổ lại là cô.

Mãi suy nghĩ , cô không chú ý đến cửa phòng bị ai đó đẩy vào , bóng dáng người đàn ông to lớn đang loạng choạng đi vào phòng cô , có lẽ là đang say...


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đọc rồi cho ad xin vote và ít rv nha , Cảm Ơn mn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro