Chap 35: Những món đồ trong ngăn tủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bà Kim lại lôi Chính Quốc ra hành hạ.

Bắt Chính Quốc quỳ giữa sân nhà rồi đánh đập, hễ ai căn ngăn thì sẽ phải chịu thay. Rồi bà nhàn nhã ngồi uống trà như chẳng có chuyện gì, đôi mắt nhìn Chính Quốc chẳng còn chút tình người.

Chính Quốc bị bỏ đói, bị đánh đập, đêm ngủ ngoài trời nên trúng sương gió, cậu dần trở nên yếu ớt. Hôm qua cậu còn kháng cự, nay sụi lơ mặc ai đánh thì đánh, ai đập thì đập.

Thấy cậu dần yếu đi, bà Kim liếc mắt cho hai gã kia ngừng tay. Bà hỏi.

" Cậu Quốc, tôi thấy cậu sắp chịu hết nổi rồi đấy. Cậu nhận tội, tôi sẽ tha "

Chính Quốc bị đánh bầm dập, nhưng cậu vẫn kiên quyết trả lời.

" Không. Tôi không nhận "

Bà Kim không nói gì, đôi mắt bà đanh lại thấy rõ. Bị đánh đến mức này rồi mà vẫn không nhận, Chính Quốc làm bà như muốn điên lên. Bà nghĩ tra tấn thì trước sau gì cậu cũng nói, nhưng không ngờ đến nước này mà cậu vẫn không khai.

Bà chấp hai tay sau lưng, đi từ từ về phía Chính Quốc đang quỳ. Vừa đi bà vừa nói.

" Thời gian của cậu không còn nhiều đâu. Từ giờ đến sáng mai mà cậu vẫn không chịu nhận tội, tôi buộc lòng phải làm theo luật lệ xưa nay. "

Chính Quốc không trả lời, cậu giương đôi mắt đầy hận thù ghim chặt vào mắt bà. Cậu không có gì để nói với người đàn bà này, đôi co cũng chỉ vô ích.

Thấy ánh mắt cậu, bà Kim liền nhếch môi cười.

" Đừng trách tôi ác, tôi đã cho cậu bao nhiêu cơ hội rồi. Trách là trách cậu không biết nắm bắt thôi "

Chính Quốc vẫn không ăn thua gì, nửa lời cậu cũng không thèm đáp. Bà Kim tắt hẳn nụ cười giả dối kia, bà tiếp lời.

" Chính Quốc, tôi nói lần cuối cùng. Liệu mà nhận tội, giữ cái mạng của cậu lại đi. Tôi sẽ không vì tình nghĩa mà bỏ qua đâu, cậu cũng không còn nhiều thời gian đâu "

Nói rồi bà quay lưng bỏ đi, vừa đi được vài bước thì giọng Chính Quốc âm trầm vang lên. Bà liền dừng lại.

" Tôi biết bà sẽ không tha cho tôi, bà thì làm có tình nghĩa với ai đâu chứ. Nhưng đừng mong sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu tôi được, tôi có chết cũng không nhận đâu "

Chính Quốc đay nghiến thốt ra từng lời một. Bà Kim tức giận, tay siết chặt thành nắm đấm. Bà hận không thể giết cậu ngay bây giờ cho hả dạ. Nhưng bà cũng không quay đầu lại, cứ thế mà bước đi luôn.

A Mi âm thầm đứng đằng xa nhìn tới, cô chứng kiến hết tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ. Đôi lông mày bất chợt cau lại, môi cô mấp máy vài lời thì thầm.

" Người đàn bà này sao lại ác độc đến thế cơ chứ? "

...

Thanh Thanh bó gối ngồi một góc trong phòng, cô gục mặt xuống nhìn trân trân nền đất. Sắc mặt cô trông vô cùng tệ, cả tối đêm qua cô đã không ngủ. Không ngủ vì lúc này không phải là lúc để ngủ.

Cô đứng dậy, nhìn quanh căn phòng. Một cái tủ, một cái giường và một cái ghế. Nhưng lạ thay, có ghế nhưng không có bàn. Một cái ghế duy nhất trơ trọi giữa căn phòng.

Cô không suy nghĩ nhiều mà bắt đầu lục lội. Cái tủ cao, to như tủ đựng quần áo, lại có nhiều ngăn. Cô bắt đầu mở từng ngăn một.

Mở ngăn đầu tiên ra, cô thấy có một cây lược và cây trâm cài tóc. Cô liền cầm lên xem. Cây lược màu ngà, cây trâm màu đỏ. Tuy đã cũ kĩ, bám bụi chút ích nhưng nó vẫn còn rất đẹp. Nhất là cây lược màu ngà, nhìn nhẹ nhàng. Nhưng cô lại chọn cây trâm, cây lược cô để lại chỗ cũ.

Cô mở tiếp ngăn thứ hai, ngăn này không có gì cả.

Đến ngăn thứ ba, cô thấy một lá thư. Cũng như cây trâm và cây lược, lá thư đã quá cũ để có thể đọc được. Chữ mờ đi và thậm chí còn bị lem vì dính nước. Nên có cố cách mấy cũng không thể đọc. Cô đành để lại chỗ cũ.

Ngăn thứ tư lại trống không, ngăn thứ năm cũng vậy.

Đến ngăn cuối cùng, cô thấy một chiếc bông tai. Chiếc bông tai nằm trơ trọi trong ngăn tủ, đáng nói là chỉ có một chiếc chứ không phải một đôi.

Thanh Thanh lặng người, nhìn từng món đồ mà mình vừa mới tìm ra. Trông rất bình thường nhưng cũng rất kì lạ.

Rồi cô đứng dậy, đưa tay mở hai cánh tủ trên ra. Không thấy ổ khóa bên ngoài nhưng hai cánh tủ lại bị khóa chặt, không mở ra được. Cô nhíu mày, dùng sức giật thật mạnh. Hai cánh cửa va chạm vào nhau kêu ken két, âm thanh vô cùng chói tay.

Đến khi một trong hai cánh sắp mở được, thì Thanh Thanh lại nghe thấy tiếng mở khóa của ai đó ngoài cửa phòng mình. Cô giật mình, quay lưng dựa người vào tủ. Hai tay đưa ra sau nhầm dấu đi cây trâm cô đang cầm.

Vừa hay bà Kim bước vào, đôi mắt bà sắc sảo đảo quanh phòng rồi liếc nhìn Thanh Thanh. Nhận thấy mọi thứ vẫn như cũ, bà mới chấp hai tay sau lưng, đi lại đứng đối diện với cô.

" Sáng ngày mai Kim gia sẽ mở đại tiệc, tiễn mợ và cậu Quốc đi về nơi suối vàng. Mợ liệu mà chuẩn bị tinh thần, tôi nhất định sẽ lo tiệc tùng cho mợ thật chu đáo "

Thanh Thanh mặt đối mặt với bà, nhưng cô lại im lặng. Bà Kim nhếch môi cười khi cô không phản kháng gì, bà nói.

" Mợ im lặng thì chắc là mợ đồng ý rồi. Mai sẽ có người gọi mợ dậy, chuẩn bị quần áo đẹp cho mợ. Coi như là tôi đối đãi mợ lần cuối khi mợ vẫn còn mang danh mợ hai "

Bà nói rồi lạnh mặt quay đi. Thanh Thanh lúc này mới chợt mỉm cười, giọng cô ảm đạm hỏi bà.

" Má đã từng tiễn ai về suối vàng như cách mà má tiễn con chưa? "

Bà Kim chợt sựng người, bà quay lưng lại hỏi cô.

" Mợ nói cái gì? "

Thanh Thanh nhìn bà rồi cười thật tươi, giọng cô trầm trầm, từ tốn đáp lời.

" Con sẽ mặc một bộ đồ thật đẹp như đúng ý của má, nhưng má đừng nổi giận rồi đâm chết con nha. Con và cậu Quốc là yêu nhau thật lòng, má đừng ghanh ghét mà chia cắt tụi con. Con xuống suối vàng, con về tìm má "

Bà Kim nhíu mày, đôi tay bà run lẩy bẩy. Bà đưa mắt nhìn Thanh Thanh đang mỉm cười thật cười, ruột gan bà đột nhiên nóng hổi.

A Mi đứng bên ngoài cửa, cô qua khe hở nhìn vào bên trong. Chẳng biết cô đã đứng đó từ khi nào, nhưng ánh mắt cô lại nhìn thấu hồng trần. Cô quay đi, nở nụ cười kín đáo.

Chuyện năm đó sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ!

_________

Đang vật lộn với một đống bài tập cùng với mấy bài kiểm tra nên là dù ý tưởng chạy ngang chạy dọc trong đầu thì vẫn không có time ngồi viết 🥺

Mình cũng nhận thấy lượt đọc của mấy chap gần đây giảm rất nhiều. Mong là mọi người sẽ không bỏ đi, mong là mọi người vẫn yêu thương và ủng hộ fic.

Và mình cũng xin lỗi vì sự chậm trễ của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro