-Hôn-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, Thiết Thái tỉnh dậy với một thân đau nhức vô cùng, em muốn đánh cậu cả vài cái cho bỏ ghét, nhưng rồi lại gục ngã vì cái gương mặt say ngủ mỹ lệ của chồng, may cho anh đấy!
  Thiết Thái lay Tu Nhị hòng đánh thức anh, thế mà con người này vẫn nằm lì ra đó mà ngủ như chết, quá đủ rồi.
"Mình..dậy thôi"
"Ưm..5 phú-"
"Mình à dậy thôi"
"5 phú-"
"Mình..!"
Thiết Thái gằng giọng, vẻ diệu dàng thường ngày 1 chốc bốc hơi. Tu Nhị cảm nhận được luồn ám khí khủng khiếp cũng nheo mắt ngồi dậy.
"Mình, tối qua mình vừa làm gì em ấy nhỉ? Đau"
"Em..đau sao"
"Sao lại không"
Thiết Thái cười, gián tiếp tuyên án tử hình cho Tu Nhị rồi đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm, bỏ mặc tên khốn kia ngơ ngác trên giường với 1 bùi nhùi cảm xúc lẫn lộn.
.
.
.
.
  Sau nửa tiếng đồng hồ nài nỉ trong nhà tắm , cuối cùng Thiết Thái cũng tạm bỏ qua, cùng anh ra ngoài ăn sáng. Hôm nay Thị Nguyệt đột nhiên phấn khởi lạ thường, trên mặt ả còn mang vài tia lên mặt.
  Thiết Thái còn chưa kịp hỏi thì bà cả đã nhanh chóng cướp lời.
  "Thị Nguyệt đang thai, nên ăn nhiều đồ bổ, hôm nay mẹ nấu toàn món bổ dưỡng cho con đó, con ăn cho no, sinh quý tử cho mẹ nhé"
  "Dạ"
  Nàng ta nhìn Tu Nhị, rồi lấy tay xoa bụng mình, mở lời.
  "Mình, mình xem nè, con của chúng ta đó, chắc chắn sẽ là một đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu"
  Thiết Thái chỉ biết cúi mặt, tay bắt đầu run lên khi nghe từng câu từng chữ của nữ nhân kia, em cảm tưởng mình như chú chim nhỏ không nơi nương tựa trong trời đông buốt giá vậy. Cho đến khi có một bàn tay khác cầm lấy tay em thì cơn run rẩy mới từ từ dừng lại, Tu Nhị dịu dàng xoa xoa bàn tay nhỏ an ủi, anh cứ như làn gió xuân ấm áp mà cố gắng sửi ấm cho chú chim kia bằng tất cả những gì mình có. Vì anh thương Thiết Thái nhất mà.
  Nữ nhân kia nhìn biểu tình của Thiết Thái, trong lòng vui sướng vô cùng, đứa trẻ này quả là một công cụ tốt để cô ta một bước lên mây.
  Về phần Tu Nhị, Thiết Thái run rẩy miết như thế, anh có ăn tiếp cũng không ngon miệng nữa, liền đứng dậy định dìu Thiết Thái đi.
  "Ây khoang, con trai à, dù sao mợ ba cũng mang thai con của con rồi, không lại đây xem tí sao"
  "Hiện giờ con đang bận, còn phải dắt vợ con đi nghỉ"
  Nói rồi anh một bước quay đi, mợ ba thì xị mặt.
  "Người gì mà lạnh lùng, đến con cũng không thèm nhìn sao"
  "Nó sẽ nhìn cả ngày nếu người mang thai là cái thằng kia đó"
  "Thật tình, mợ cả cũng có mang thai được đâu, sao người có thai đầu tiên lại không được yêu thương chớ"
  Mợ hai ngồi trên mâm từ đầu đến cuối không nói một lời, không phải vì tức giận...mà là đang nhịn cười đến mức sắp dở người rồi, cố gắng dặn lòng, mình là nữ nhân, thanh lịch thanh lịchhhhhh.
  "Ngọc, lấy cho mợ cốc nước, nhanh nhanh"
  Con Ngọc chạy lẹ đi lấy nước, không khéo mợ cả lại nghẹn rồi ngất ra đó như hôm trước thì khổ. Đây là phong cách của phụ nữ thượng lưu hả ta...
  Sau bữa cơm, mợ hai nhớ lại vẫn cười không ngớt, còn bắt chước cái dáng vẻ ỏng ẹo của nàng ta đi qua đi lại. Con Ngọc thì đang nghĩ lại về bộ dáng sang trọng mà nó ngưỡng mộ ngày thường, có lẽ đây là nhân cách khác của mợ hai chăng...
.
.
.
.
  Sau trận cười nôn ruột, mợ hai kéo con Ngọc qua phòng mợ cả, bước vào định an ủi. Vừa bước đến cửa đã ngây người, cậu cả, mợ cả đang tò te tú tí trong phòng á hả, mình có nên đi ra hong.
  Con Ngọc nhìn vào cũng đủ hiểu cái gì trong đầu mợ mình, liền lay mợ.
  "Mợ ơi, cậu cả chỉ ôm mợ cả thôi, hong có tò te tú tí dì hết, mợ tỉnh lại đi"
  "Nhỏ này, mợ mày có khùng đâu, mà tình cảnh bây giờ khó xử quá, giờ đi ra hay đi vô"
  "Ra đi mợ"
  "...ừa"
  Mợ cả vừa định quay lại thì bị một bàn tay nhỏ kéo đi, bỏ lại con Ngọc vẫn đang chìm trong ngơ ngác..
  "Ủa..."
.
.
.
.
Ủa sủi lâu quá nay trở lại gòi nè, bắt đầu ngược từ đây nha;-;.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro