-Ngọc-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tu Nhị đầu đau như búa bổ, khó khăn ngồi dậy.
"Mình, mình dậy sớm thế làm gì?"
Tu Nhị đang mơ màng, nghe giọng nói lảnh lót của nữ nhân bên cạnh thì tỉnh hẳn, nheo mắt nhìn vào khuôn mặt thanh tú kia.
"Tối qua..?"
"À, tối qua chúng ta đã...-"
Nàng ta vừa nói vừa cười bẽn lẽn làm Tu Nhị nóng cả mắt, túm tóc nàng ta tra hỏi.
"Thôi cái điệu bộ đó đi, tối qua chúng ta đã làm gì!?"
Nàng ta bị túm tóc thì chau mày đau đớn.
"Mình, đêm qua mình làm gì em sao mình không nhớ chứ? Chuyện như vậy sao có thể nói thẳng ra"
Nàng ta vẫn giữ khư khư cái điệu bộ yểu điệu nói chuyện với Tu Nhị.
"Xin lỗi, là tôi không kìm được bản thân, cô muốn gì tôi đều đền bù"
Nàng ta nghe xong thì ngớ người, trợn mắt hỏi lại
"Mình nói chi đó, đã là vợ chồng thì chuyện đó có chi mà lạ?"
"Thị Nguyệt! Chuyện này là lỗi do tôi, tuyệt đối đừng để Thiết Thái biết được"
"Mình à, sao vậy? Để mợ cả biết, mợ cũng có làm gì em đâu? Mình đừng có lo"
"Tôi là lo cho Thiết Thái"
Nói xong, Tu Nhị nhanh chóng mặc áo rồi bước ra ngoài, một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn cô ả đang ngồi trên giường trong ghen tức.
.
.
.
.
Sau khi tắm, nơi đầu tiên Tu Nhị đến là phòng Thiết Thái. Anh nghe mợ hai kể rằng đêm qua Thiết Thái đã đứng trước cửa phòng Thị Nguyệt, cái gì không nên biết cũng đã biết hết. Định qua chuột lỗi với người thương, trong lòng đã thầm chuẩn bị nghe mắng cho tơi tả rồi.
Tu Nhị chầm chậm gõ cửa, người bước ra mở là cái Ngọc, người làm của mợ cả. Nó mở cửa rồi cúi đầu bước ra ngoài, để lại Tu Nhị bước vào với vô vàn khó xử.
"Thiết Thái"
"...dạ?"
Tu Nhị ngồi xuống bên cạnh thân ảnh nhỏ, khẽ vuốt lưng người ta dỗ dành.
"Thái biết hết rồi?"
"Dạ, em biết chớ, chuyện của cậu em phải biết đặng mà giúp cậu đỡ đần, em.."
"Thái.."
Nghe giọng Thiết Thái nghẹn lại thì Tu Nhị cũng hoảng, anh sợ người thương khóc lắm. Vội vã nâng mặt Thiết Thái lên xem.
Thiết Thái thấy vậy thì cười toe, tay cũng nâng mặt cậu.
"Cậu sao á? Làm dì em dọ?"
Tu Nhị buông tay ra, gục đầu vào vai Thiết Thái hỏi nhỏ:
"Em không giận tôi hả?"
Thiết Thái lắc đầu.
"Em là vợ, nàng ấy cũng là vợ, chấp nhận chung chồng rồi còn giận dỗi dì, em hỏng trẻ con dị đâu"
Thật ra em giận lắm, tối qua còn định xông vào bóp chết cô ả kia luôn ấy, nhưng nghĩ kĩ lại thì...chồng mình cũng là chồng của người ta mà, sao mà trách được. Thiết Thái cũng ráng nghĩ thoáng hơn. Nhưng tất nhiên là em không bỏ qua chô cô ả rồi.
Thiết Thái nghĩ một loạt, rồi vòng tay ôm lấy người thương, như con mèo nhỏ đang làm nũng khiến tim Tu Nhị mềm nhũn cả ra. Anh đưa tay bế con mèo kia vào lòng, ôm chặt mà liên tục xin lỗi khiến Thiết Thái cũng có chút buồn cười.
"Thiết Thái, giờ nào rồi mà còn ở trong phòng, không ra ăn cơm thì nhị đói."
Cả hai đang âu yếm thì bà Hội bật cửa bước vào, nhưng chưa đầy 3 giây thì đã bị khung cảnh trước mắt làm cho tức giận. Nhưng bà ta vẫn giữ thái độ vui vẻ, bước đến dịu giọng nói.
"Tu Nhị à, ra ăn cơm đi con"
Tu Nhị chỉ đứng dậy, dịu dàng dắt tay mợ cả bước ra ngoài, chẳng buồn để tâm đến bà Hội.
.
.
.
.
Thị Nguyệt hôm nay hớn hở vô cùng, cả bữa cơm cứ liên tục gắp thức ăn cho Tu Nhị, cứ ngỡ sau đêm nồng cháy hôm qua thì cậu cả đã là của mình rồi. Chỉ cần có thêm đứa con trai, thì cậu cả lẫn gia tài đều thuộc về cô ả.
.
.
.
.
Sau bữa cơm, cậu cả đã lên xe chạy ra chợ huyện, Thị Nguyệt chỉ chờ có thế. Sau khi bóng xe cậu cả đã khuất, nàng ta ung dung bước vào phòng Thiết Thái mà không kiêng nể gì.
"Mợ cả"
"Mợ ba, có chuyện chi mà em qua đây"
"Bộ có chuyện tui mới được qua đây chắc?"
"Mợ ba, mợ nói chuyện như vậy là không có phép tắt"
"Câm ngay, mày là người ở mày biết cái gì, ở cái nhà này, ai được yêu thương thì người đó làm chủ, huống hồ gì...đêm qua tôi và cậu cả đã.."
Nàng ta vừa nói vừa cười đắc ý, làm cho cái Ngọc khó chịu vô cùng.
"Mợ ba, cậu cả cũng đã tự nguyện ngủ với mợ đâu, với lại ở cái nhà này, ai được thương, mợ không thấy sao?"
"Hứ, mợ cả của mày là đàn ông, sanh đẻ còn không xong, đừng có mơ tưởng đến làm chủ, cậu cả kiểu gì cũng thuộc về bà!"
Nàng ta trong cơn tức giận, không kiềm chế được lời nói, nghĩ gì đều nói hết ra. Thiết Thái cũng không phải người giỏi chịu đựng, nghe nữ nhân kia tuyên bố chủ quyền làm em không kìm được vỗ bàn một cái. Lòng bàn tay đỏ hết cả lên.
Nữ nhân kia thấy bên ngoài nhiều người, liền vờ ngã xuống, miệng không ngừng la hét.
"Cậu cả, cậu cả, mợ cả đánh em kìa..!"
"Mợ đừng có ngậm máu phun người, ai đánh mợ chứ?!"
Con Ngọc không chịu được hét lên, nó không ưa người phụ nữ này lâu rồi, vì ả mà mợ cả của nó cứ khóc mãi.
.
.
.
.
Iu mọi người<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro