Thích Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé thấy tôi khựng lại thì nhanh chóng đỡ tôi ra một chiếc bàn nhỏ gần đó , trên bàn có một chiếc gương màu vàng đồng và nhiều những lọ phấn son đủ loại . Tôi nhìn vào gương :

-" cô gái này thật xinh đẹp " - tôi thầm nghĩ .

Sau một hồi ngắm ngía thì tôi mở lời :

-" này em tên là gì ? em kể ta nghe về nhiều chuyện khác được không ?"

Đoạn quay sang nhìn thái độ của nó , ban đầu nó hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ấp úng nói :

-" ông thầy lang kia nói cô bị trấn thương mạnh ở đầu có thể sẽ bị mát trí nhớ tạm thời , con còn tưởng đó là lang băm do bà hai mời đến gài cả nhà mình nữa cơ ".

-"Dạ thưa cô em tên Mi , em đi hầu cô được 8 năm rồi ạ ".

Ôi trời 8 năm, có lẽ đây là người duy nhất mình tin tưởng được mất . Nghĩ rồi tôi giả bộ ôm đầu kêu lên mất cái rồi bảo con bé kể cho mình nghe mọi chuyện . Có lẽ Mi hiểu lầm tôi bị mất trí nhớ nên không tỏ thái độ gì mà chỉ nhanh nhảo kể tóm tắt mọi chuyện , hầu như là những chuyện xoay quanh cô chú nhỏ của nó .

Tôi vừa vuốt ve mái tóc dài , vừa nghe Mi kể , có thể tóm gọn lại được là tôi là cô con gái lớn của phú ông Kim làng Chiểu và bà cả con quan lớn . Ngoài ra  trong nhà còn có bà hai và cô hai , nghe Mi nói hai người này nên tránh xa bởi tình tính thảo mai , ghen ghét . Nó còn nói thêm thường ngày tôi bị bà hai làm khó không ít lần , đám người hầu cũng dần tỏ ra khinh khỉnh với tôi . Nói đên đây tôi lại thắc mắc :

-" tôi tưởng tôi là cô cả trong nhà , lại là con của chính thất sao đám người hầu lại khinh ?".

-" Dạ tại cô ngốc ạ " - Mi chớp chớp đôi mắt long lanh trả lời .

Hả ? Ngốc á , người ta xuyên không thành tiểu thư , thiên kim này nọ sao tôi lại phải thành con ngốc thế này hả trời . Nãy vừa khen ông trời được mấy câu ,giờ muốn rút lại ghê .

Thấy tôi đần mặt ra , Mi lại cười hì hì khiến tôi khó hiểu :

-" ô , em cười cái gì  ".
-" dạ em thấy mừng cho cô ".
-" mừng cái gì , chủ bị ngốc giờ lại còn mất trí nhớ
em vui đến vậy hả con bé này ".

Con bé nghe tôi trách móc thì càng cười lớn hơn :

-" em đâu dâm ạ  chỉ là em thấy cô từ lúc thức dậy đến giờ nói chuyện như người bình thường vậy á cô ".

-" thế mọi ngày tôi nói chuyện bất thường hay sao "- tôi nhếch mép cười nhưng  tắt ngúm trước câu nói sau đó của nó :

-" Vâng đúng rồi ạ , cô bất thường lắm ạ "

Tôi chợt đưa tay lên day day trán tỏ vẻ bất lực , tôi phẩy tay bảo con bé lại gần rồi thì thầm , vừa xong con bé liền quỳ xuống :

-" ôi cô ơi không được đâu , làm vậy bà cả đánh gãy chân con mất ".

-" ô người sợ cái gì , có gì ta lo " -tôi tự tin đáp , kèm với đó là dơ ngón cái lên để tăng sự uy tín.

Chiều hôm đó khi ngồi mải mê nói chuyện với Mi thì có người gọi vọng vào phòng :

-" cô Kiều ơi , ông và bà biểu cô ra ăn cơm ạ "

Tôi nháy mắt với Mi , Mi nhanh chóng hiểu ý chạy ra cửa rồi nói với người kia rằng :

-" cô đang mệt , chị lên báo với ông bà là cô xin tĩnh dưỡng trong phòng hai ngày khi nào khỏe cô sẽ lên nhà trên sau , với cả chị đi nhắc đám hầu là đừng ai làm phiền cô ".

Sau một lúc ,người ngoài cửa đã bỏ đi , kế hoạch của tôi chính thức bắt đầu . Chẳng phải kế hoạch cao siêu gì đâu chỉ là tôi muốn ra ngoài chơi để khám phá thêm về nơi này nhưng nếu trực tiếp xin thầy với bu thì rủi ro quá nên tôi quyết định trốn đi .

Tôi bảo Mi đi kiếm cho mình một bộ trang phục nam giới , nó hơi bối rối thì chả biết tìm ở đâu thì tôi lục lọi trong hộp bàn thấy một túi gấm chứa kha khá tiền , tôi nhét cho nó rồi biểu nó đi mua . Nó đi rồi , tôi mới lúi húi tự mình búi tóc cao lên rồi lấy một tấm vải trắng quấn quanh ngực mình , mà tính ra cơ thể cô ngốc này đẹp thật , vòng nào ra vòng nầy khiến tôi ghen tị haizzz thật là chả bù cho cái màn hình tivi phẳng lì như tôi kiếp trước.

Vừa lẩm bẩm một mình thì con Mi từ ngoài chạy vào thở hổn hển ,noa đưa cho tôi một cái tay nải nhỏ ngồi lả xuống sàn mà thở . Tôi mở tay nải ra thấy một bộ quần áo nam khá đẹp , sờ sờ chất vải thì mới biết quả là vải xịn , tuy nhiên chiếc áo lại màu đỏ , ai đời làm việc lén lút mà mặc màu nổi thế này chưa . Nhưng mà cũng chả còn lựa khác tôi đành mặc đại vào .

Mặc xong tôi ra soi gương chỉnh trang lại , không quên tự luyện khen bản thân xinh mấy câu . Con Mi nghe vậy cũng cười khúc khích đáp:

-" cô Kiều Anh là cô gái xinh nhất khu này rồi đó ạ , nhiều người để ý cô lắm đấy , tháng nào cũng dăm bảy người đến xin hỏi cưới nhưng cô điều lắc đầu ".

-" thì lúc ấy ta ngốc mà có biết gì đâu , không biết có bỏ lỡ anh đẹp trai nào không , ta tiếc hết cả ruột rồi đây này ".

Tôi với nó nói chuyện tầm 15 phút thì cùng triển khai kế hoạch , nó với tôi đợi lúc trời tối để dễ trốn đi , nó thạo đường nên dẫn đầu , nó dẫn tôi đến một cánh cửa phía tít sau nhà đi từ gian phòng tôi đến đây cũng xa lắm rồi , eo ơi nhà gì mà rộng thế không biết , nhà này mà dọn dẹp chắc gãy người . Do tôi nói mấy ngôn từ khó hiểu nên con Mi nghe chữ được chữ mất nhưng nó vẫn đoán đại khái được ý tôi :

-" dạ nhà mình vốn dĩ vẫn rộng mà cô , có gần trăm người hầu cơ ạ nên cô đừng lo khoản dọn dép " - nó đáp mà thản nhiên vô cùng .

Tôi thì đang trợn mắt mà kinh ngạc , hẳn trăm người á mình có nghe nhầm không hả trời , tôi tiếp tục nói .

-" thế giờ mình đi đâu đây , trốn làm sao "

-" cô yên tâm đây là cửa sau chỉ dành cho đám người làm đi , bây giờ là ban tối nên chả có ai ở đây đâu ạ "

Hơ , nói là cửa sau thế thôi nhưng nó cũng to bạ chà bứ , cửa sau đã thế này thì không biết cửa chính sẽ như nào . Thật khiếp sợ độ giàu có của nhà này  nhưng mà nghĩ đến cạnh mình sẽ được hưởng một phần tải sản của nhà thì trong lòng lại vui tít cả lên .

Nói rồi tôi với con Mi tiếp tục công cuộc đi chơi , ra được khỏi cửa nó kéo tay tôi chạy ngay ra đình làng , ở đây đáng tổ chức lễ hội gì đó trông rất náo nhiệt , có hát , có múa , có kèn , có trống khiến tôi cứ trố mắt ra thưởng thức . Trong lúc đang chiêm ngưỡng không khí lễ hội thì tôi chợt phát hiện thì tôi đã lạc con Mi khi nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#camdao